6, Milan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, Lee Sanghyuk mệt mỏi tháo mắt kính, day day mi tâm.

"Làm trong lĩnh vực này đã lâu mà vẫn giữ được sự chính trực, người như cậu quả thực hiếm có khó tìm"

"Tổng giám đốc Kim, ông quá lời rồi"

"Không đâu. Đá quý đẹp mà cũng rất độc. Trong thế giới ngầm, nó được dùng làm phương tiện trao đổi vũ khí và chất cấm. Hàng năm có biết bao nhiêu vụ vận chuyển ma túy trái phép ở các khu vực có nhiều mỏ quặng hiếm, chắc cậu cũng nghe qua"

Hắn biết, nơi nào có nhiều đá quý thì nơi đó ắt có dòng chảy văn hóa phức tạp. Đây cũng là lý do mà hắn không muốn Wangho rời khỏi vòng tay mình.

Nhưng vòng tay hắn dù ấm tới mấy thì cũng không đủ rộng để em vẫy vùng. Trước lúc trái tim em thuộc về hắn, em vốn đã là một cơn gió tiêu diêu.

Địa điểm dừng chân quen thuộc của em là Nam Á và Trung Đông, hai khu vực có nguồn sapphire dồi dào bậc nhất thế giới. Em đã từng may mắn thoát khỏi một cuộc xung đột tôn giáo tại thánh địa Jerusalem, cũng từng gian nan vượt qua lòng chảo Lebanon tăm tối, nơi diễn ra các vụ mua bán cần sa quy mô lớn thông qua bức tường biên giới lỏng lẻo với Syria.

Nghĩ đến em, Lee Sanghyuk lại bất giác thở dài.

Đã 1 tuần rời khỏi Moscow vì tập đoàn gặp chút rắc rối ở hạng mục khai thác apatite, hắn vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với em.

Chỉ là, vào những đêm tịch mịch, Lee Sanghyuk lại nhớ em da diết. Nhớ hình ảnh em ngủ say trong vòng tay hắn, nhớ hơi ấm mà em lưu lại sau cuộc ái ân, nhớ hương linh lan chạm nhẹ vào lòng hắn cũng đủ để lại dư chấn.

"Anh Sanghyuk..."

"Ừ"

Giọng nói của hắn nhẹ tênh nhưng lòng thì đã sớm dâng lên những đợt sóng cuộn trào.

"Em lấy được số điện thoại của anh từ Minhyung, cậu ấy có tới Nostalgia với bạn vài lần"

Khỏi phải hỏi Lee Sanghyuk cũng biết người bạn đó tên là Ryu Minseok, còn ai có thể khiến cậu ta bay qua bay lại giữa Seoul và Moscow như chim chóc lạc đàn nữa.

"Em gọi vì muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với anh"

"Chuyện này không phải lỗi của em"

Thực ra so với câu này, hắn càng muốn nói với em: Anh không cho phép em cảm thấy việc yêu đương với anh là một lỗi lầm.

"Tạm thời...anh đừng quay lại Moscow có được không?"

"Em chán ghét tôi đến vậy sao?"

Hắn cười chua xót, cũng chẳng thèm che đậy cơn giận dỗi của mình. Hắn muốn Peanut hiểu rằng, lời nói của em hoàn toàn có khả năng chi phối cảm xúc của hắn.

"Lee Sanghyuk, nghe em một lần này thôi"

Em nhỏ giọng van nài, lòng hắn cũng theo đó mà dịu đi đôi chút muộn phiền.

"Vì điều gì chứ Peanut?"

"Vì em yêu anh. Có phải anh muốn nghe câu này từ em đúng không?"

Vào cái lúc em buông câu nói đó, lòng hắn ngay lập tức mềm mại như có dòng suối nguồn mát rượi chảy qua.

Cố gắng không để Peanut thấy bản thân mình đang phát điên vì em, hắn bình tĩnh lên tiếng:

"Được. Vậy sau khi anh trở lại, có thể cho anh tất cả những đáp án mà anh muốn nghe được không?"

...

Sau cuộc điện bất ngờ của em, Lee Sanghyuk mang theo tâm trạng hân hoan suốt một ngày dài, ngay cả Lee Minhyung cũng nhận ra điều đó khi cậu bước vào căn phòng tẻ nhạt của hắn.

"Chú à, cháu nghe nói hạng mục apatite vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng sao vẻ mặt của chú lại như kiểu vừa trúng một mánh lớn vậy?"

Hắn không trả lời, cố kìm nén để khóe môi mèo không nhếch lên đầy thỏa mãn.

"Dù sao thì cháu đã cho người điều tra lại, thông tin không có gì sai lệch so với lần trước. Mọi giấy tờ đều cho thấy, Peanut đã ở Nga từ nhỏ. Trước đây sống ở Saint-Petersburg, 3 năm trước chuyển tới Moscow cùng Park Dohyun. Thậm chí còn có cả ảnh tốt nghiệp mẫu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông, đại học, không thiếu gì. Chú có nhã hứng muốn xem ảnh cưới của bọn họ không?"

Đối diện với nụ cười khiêu khích của đứa cháu quý hóa, Lee Sanghyuk ném trả bằng một ánh nhìn sắc lẹm như dao.

"Lee Minhyung muốn tháng này không có thêm chuyến xuất ngoại nào nữa đúng không?"

"Thôi được rồi chú bớt giận. Để cháu tiết lộ cho chú một thông tin thú vị..."

"Là gì?"

"Tên tiếng Hàn của Milan là Yoon Minhyuk"

Milan là cục bông nhỏ của Peanut.

"Bé con lấy theo họ của Peanut cũng đâu có gì lạ? Nếu tôi có con, tôi cũng đồng ý để nó mang họ Han"

"Vấn đề không phải là họ Yoon, vấn đề là tại sao tên Minhyuk mà không phải Minhyun?"

"Đại Hàn Dân Quốc đâu thiếu người tên Minhyuk, tại sao cậu lại bất ngờ về điều đó"

Nghe tới đây, Lee Minhyung giãy nảy lên như một con gấu bị cướp mất hũ mật.

"Lee Sanghyuk chú tỉnh táo lên. Chú không cảm thấy bé con đó giống mình quá mức rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro