7, Peanut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyuk có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi em. Muốn hỏi em tại sao vẫn còn yêu nhưng không trở lại? Muốn hỏi em tại sao năm ấy lại vội vàng kết hôn với Park Dohyun? Muốn hỏi em ở Sri Lanka đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tới Nga, tại sao lại mang thân phận khác? Còn muốn hỏi em, tại sao trên người em không còn hương neroli mà anh thương nhớ?

Ngày Lee Sanghyuk trở lại Moscow.

Mưa như trút trên những mái nhà rêu phong. Hắn rảo bước thật nhanh trên con đường vắng, không phải vì cơn mưa đang mỗi lúc nặng hạt, mà là vì nỗi nhớ em đã giăng đầy tâm trí. 

Tấm biển Close đập vào mắt hắn có chút nhức nhối. Từ lúc đặt chân xuống sân bay Domodedovo, lòng hắn đã bồn chồn không yên. Và khi hắn vừa rút điện thoại, một dãy số lạ bất ngờ gọi tới.

"Xin chào"

"Cậu là…?"

"Park Dohyun. Thật xin lỗi vì đã gọi điện cho anh đường đột thế này. Tôi biết anh đã tới Moscow. Tôi có việc quan trọng cần nhờ anh giúp"

"Nếu đó là việc liên quan tới Peanut"

"Chúng tôi đang mất liên lạc với Peanut. Nhóm đối tượng đã di chuyển tới địa điểm khác, tai nghe của anh ấy lại không thể kết nối được. Cánh rừng đã bị bao vây, việc bắt giữ đối tượng là chuyện sớm muộn. Chỉ là tôi lo lắng anh ấy gặp nguy hiểm…"

Lòng Lee Sanghyuk nóng ran như lửa cháy. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu hắn sau khi tiếp nhận lượng thông tin dồn dập từ Park Dohyun chỉ là: Peanut hiện đang mất tích.

"Tại sao Peanut lại lạc trong rừng?"

"Anh??!? Hóa ra trước giờ Peanut vẫn giấu anh mọi chuyện. Không nghĩ anh ấy lại lo lắng cho anh đến thế… Lee Sanghyuk, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Peanut đã mất liên lạc với cả đội. Tôi cần anh giúp đỡ"

"Tôi có thể gặp cậu ở đâu?"

"Sau lưng anh"

Ngay khi Lee Sanghyuk vừa quay người lại thì một chiếc Porsche đỗ xịch trước mặt hắn. Không chút do dự, hắn mở cửa xe rồi ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

"Nếu đồng ý giúp chúng tôi tìm kiếm Peanut thì anh phải cam kết giữ toàn bộ bí mật về tổ chức này. Và…" Người đàn ông đang chuyên tâm lái xe ngừng lời trong giây lát "Tôi là Park Dohyun, thành viên của cục phòng chống tội phạm xuyên quốc gia"

Cánh rừng phía Nam khoác lên mình một lớp áo ảm đạm sau cơn mưa, tiếng lá cây lạo rạo dưới chân Lee Sanghyuk khi hắn từng bước tiến sâu vào trong khu rừng.

Nhóm người của Park Dohyun đã đồng ý để Lee Sanghyuk đi một mình, bọn họ  sẽ theo ngay phía sau, giữ khoảng cách nửa dặm để hỗ trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp.

Lee Sanghyuk dựa vào những đám cây bị đốn gãy, cũng dựa vào mối liến kết đặc biệt với em để tìm lối đi. Do cảm nhận được sự nguy hiểm của omega, pheromone trong người hắn như bị đun sôi, hỗn loạn tựa dòng nước chảy xiết dưới lớp da nóng rẫy. Hắn có linh cảm mình đang ở rất gần em rồi.

Càng vào sâu, Lee Sanghyuk càng gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng. Bốn phía đều là cỏ cây đổ ngã sau cơn mưa.

Giữa lúc lạc lối, hắn nhìn thấy một căn nhà kho cũ kỹ ẩn dật trong khoảng xanh tĩnh lặng. Như người thủy thủ nhìn thấy ngọn hải đăng, hắn cố kìm nén sự nôn nóng, thận trọng hết mức tiến lại gần.

Mùi ẩm mốc từ những thùng carton ngấm nước xộc thẳng lên đại não, nhấn chìm hắn vào khoảng không gai góc.

"Anh Sanghyuk…"

Hương linh lan yếu ớt rơi vào lòng Sanghyuk, đánh thức lý trí hắn.

Tìm thấy Peanut nằm giữa những thùng carton cũ, Lee Sanghyuk vội vàng bế em dậy. Hắn đau lòng nhìn em mê man trong vòng tay mình, cố gắng tỏa ra pheromone vỗ về em. Ngửi thấy mùi gỗ bạch dương quen thuộc, cơn đau âm ỉ trong em dịu lại, em ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Bọn chúng…đã tháo chạy…Em, em bị phản ứng với khói cocaine…"

"Peanut, để anh đưa em ra khỏi đây"

"Em không phải Peanut, em là Han Wangho" Em mở to đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn.

"Wangho…" Đã lâu không được gọi em bằng cái tên thân thuộc này, hắn khó lòng kìm nén nỗi xúc động "Mình cùng về nhà, Wangho nhé?"

Rời khỏi đây, anh hứa sẽ không bao giờ để em rời xa vòng tay mình nữa.

"Mọi chuyện xong xuôi rồi, em đã có thể nói thật với anh Sanghyuk"

Peanut cười yếu ớt, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia để tìm kiếm hơi ấm. Lee Sanghyuk siết nhẹ cái ôm, xót xa hôn xuống vầng trán rịn đầy mồ hôi lạnh của em.

"Em chưa từng phản bội anh. Trước giờ em luôn là Han Wangho, là người của anh"

"Anh biết…"

Đúng lúc đó, một ngọn lửa bùng lên từ những thùng carton chất kín ngoài cửa, nhanh chóng lan tới chỗ bọn họ. Lee Sanghyuk vội vàng bế bổng em dậy, cúi thật thấp để che chắn không cho hơi nóng tiếp xúc với em. Hắn dùng hết sức lao ra khỏi căn nhà kho đang bị ngọn lửa hung hãn nuốt trọn, cả hai cùng ngã xuống thảm cỏ rêu trước mặt.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi không đảm bảo sẽ giữ lại được em bé. Mời chồng của bệnh nhân ký vào cam kết…"

Nghe thấy từ em bé, Lee Sanghyuk run rẩy cầm lấy tờ giấy, hắn hoảng loạn tới mức không thể sắp xếp được từ ngữ.

"Em-bé?"

"Anh là chồng mà biết sao? Thai đã được 4 tuần"

Lee Sanghyuk phải dựa lưng vào tường mới giữ cho mình không sụp xuống.

"3 năm trước lúc cứu anh ấy ra khỏi sòng bài ở Colombo, anh ấy cũng phải đi cấp cứu trong tình trạng có Milan 5 tuẩn tuổi. Tôi là người ký vào tờ giấy cam kết…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro