vì anh nói rằng anh hết yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"củi đốn ba năm, cháy một giờ."

câu này hẳn phải rất hợp với em và sanghyeok nên mới xuất hiện trong tầm mắt của wangho giờ này.

cái giờ mà wangho chợt nghĩ: "thôi hay chẳng yêu nữa."

thôi hay... li dị đi nhé?

chẳng vì lí do nào đặc biệt cả, hoặc thậm chí nếu có một lí do nào đó nghe thật êm tai thì có khi ai kia cũng chẳng mấy để tâm. cơ bản là sanghyeok không còn thương em như lời anh ta từng hứa nữa, nên wangho cũng không cố níu lấy chút thương xót để làm gì.

chỉ là hôm nay mưa thế này, không biết sanghyeok ở đâu còn chưa về?

ngẩn ngơ nhìn từng cơn cuồng phong liên tục dội xuống mái hiên và hành hạ từng đám cỏ non em tốn công chăm bẵm ngoài sân, wangho thở dài một hơi. tâm trạng lướt mạng vốn sớm bị hủy hoại vì bài đăng trước đó giờ lại càng thêm tệ. wangho hết gối đầu lên đầu gối rồi lại chuyển sang nằm, điện thoại được em cầm trên tay cũng không có thêm tác dụng nào ngoài việc để ngóng một cuộc gọi báo bình an.

bèo nhất thì cũng phải là một cuộc gọi, wangho chưa bao giờ thấy lòng mình an ổn nếu thông báo tin nhắn đến thay cho tiếng chuông reo vang. anh chồng em thực sự không hề khỏe mạnh như cái cách anh ta hay lảm nhảm với em, đặc biệt là cái bụng khó chiều đó, cái bụng mà chỉ cần tí cồn chảy vào thôi cũng sẽ í ới kêu than và làm khổ sanghyeok. cuối cùng, sau tất cả những đớn đau không cần thiết ấy, thứ duy nhất còn lì lợm ở lại với anh sẽ chỉ có một mình em. 

là người vợ mà anh sớm đã nguội lòng. 

nửa đêm buông xuống, mưa tàn đi chỉ để lại rét lạnh bấu lấy da thịt của người đang ngồi chờ. nhác liếc đồng hồ điểm giờ khuya mà chẳng thấy sanghyeok đâu, wangho cũng mau chóng thu dọn đồ đạc rồi quay vào trong nhà. dù sao thì người ta cũng nhắn sẵn cho em từ sáng, có chăng là lỗi của em khi cứ cố chấp mong ngóng thôi. 

ánh sáng rơi vào trong bóng tối, còn wangho của trước khi chìm vào mộng mơ vẫn níu lấy vật thể vô tri nọ, được màu sắc của màn hình ru vào giấc ngủ không yên. 

kết quả là đến tận khi mặt trời lên, sanghyeok vẫn không về nhà. 

chỉ còn một mình em, lẳng lặng dọn dẹp lại đống hỗn độn trong lòng mình. wangho đứng giữa tổ ấm chẳng còn mùi yêu thương, ngẩn ngơ nhìn từng thứ mang đậm kỉ niệm cả hai giờ lông lốc cô đơn. tủ sách, ban công, nhà bếp, sofa phòng khách, em tìm mãi không thấy bóng anh. vườn hồng, xích đu, mái hiên, em tìm mãi không thấy hương anh. 

sanghyeok từng bảo anh chẳng thể sống thiếu em. nhưng ngày trước khi ta chưa yêu nhau, anh vẫn thởcười vui đấy thôi. 

cuối cùng, người chẳng thể sống thiếu người kia chính là em. 

wangho ngồi sụp xuống, nức nở. những giọt nước mắt đổ ra như cơn bão vừa tàn đêm qua, phản chiếu sự cô độc của em trong căn nhà từng mang cho em biết bao hạnh phúc. tiếng thút thít vọng vang bất lực mà không có bất kì phản hồi nào, hệt như cách sanghyeok phai nhạt từ chối lắng nghe nỗi lòng của em. 

rằng anh bảo, thôi nhé anh mệt rồi. 

"em như nào, tùy em." 

nếu là ra sao cũng được, vậy mình đừng yêu nhau nữa nhé? 

"vậy mình li hôn nha, sanghyeok à." 

"li hôn?" 

"ừ, em tha cho anh đấy." 

và tha cho cuộc tình này một lối thoát, để đến cuối sẽ chẳng ai vì chia tay mà mang trong lòng hận thù. để cho đến khi bước khỏi tòa án, em và anh vẫn còn có thể dặn nhau nhớ sống tốt, đừng nuôi tật xấu, đừng trồng muộn phiền. để khi nào đó, em và anh vô tình chạm mặt giữa dòng người, vẫn có thể gửi nhau nụ cười. 

sau tất cả, hãy chỉ để niềm vui nhuốm lên kỉ niệm của đôi mình. 

"giấy để ở bàn, mấy thứ liên quan em kẹp chung hết rồi đó." 
"anh đọc rồi kí đi, đợi em du lịch về mình hoàn tất thủ tục." 

"vì sao, wangho?" 

"sanghyeok đã bảo tùy em còn gì, và đây là những gì em muốn làm." 

cũng là những gì anh hằng mong. 

căn nhà giờ đã có bóng hình và mùi hương của anh, nhưng tiếc thay em lại chẳng cần nữa. wangho ngước nhìn vòm trời vời vợi trên đầu mình, nheo mắt một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười. 

"alo, siu." 
"đi chơi với tao không?" 

[không đi với chồng à?]

"không, làm vợ chán chết."

siwoo cười qua điện thoại, ha ha. 

[làm người độc thân thì lành bộ lòng hơn nhiều.]

-

author's note: 

phải tin toai, bìa hồng thì kết không xanh dương được. 
mí bác chịu khó tí nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro