vì không biết từ khi nào,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một tuần trôi qua kể từ khi hợp đồng li hôn được đưa ra, cũng là từng ấy thời gian wangho biến mất khỏi tầm mắt của anh.

và như một lẽ dĩ nhiên, sanghyeok không kí vào đơn li hôn, cũng không ngừng cảm thấy trống vắng và cô đơn khi thiếu em.

đổ gục xuống sofa ở phòng khách, sanghyeok nhắm mắt lắng nghe kí ức của ngày xưa ùa về. lặng lẽ gom góp mọi vỡ nát trong lòng, anh vùi toàn bộ vào giấc mơ đẹp đẽ hiếm hoi, nơi hương em vẫn kịp vương vấn, nơi nhiệt độ cơ thể của em vẫn còn đó, yên bình trong vòng tay của anh. lệ đổ thành dòng, kí ức hiển hiện như thước phim quay chậm, ru ngủ từng tế bào trên cơ thể sanghyeok, không ngừng dỗ dành anh chìm sâu vào mộng mị để chẳng có thời giờ đâu mà nhận ra "wangho của anh" sắp là một cụm danh từ thuộc về quá khứ.

và, cũng để anh chẳng nhận ra mình đang khóc.

trong miền hoang hoải của nỗi nhớ, anh thấy có đôi uyên ương đang ôm nhau ngủ say. người lớn vùi đầu nơi bờ ngực mềm mại của người nhỏ, bình yên hít hà đầy khoang phổi thứ hương thơm dịu dàng không lẫn được đi đâu của người nhỏ. và người nhỏ, ở nơi người lớn không để mắt đến đã - bằng tất cả những trân trọng - vòng tay lên bóng lưng vững vàng của người lớn, nâng niu chạm lên mấy sợi tóc mềm mại sau gáy, thích thú đến nỗi dù đang chìm trong khoảng lặng của tâm trí vẫn không ngăn được khóe môi xinh xắn mỉm cười.

nắng xuyên qua ô cửa lớn mà cả hai cùng đắp tâm chọn lựa, chiếu trọn lên khuôn mặt mang nguyên vẹn sự hạnh phúc mà người lớn từng hứa trao.

sanghyeok cũng cười, thầm cảm thấy người lớn thực may mắn hơn anh.

xoẹt, xoẹt, cuộn băng tua vội qua bình minh, hiện lên bàn ăn rộn rã những lời đùa bỡn và cái thơm lên má.

xoẹt, xoẹt, trước cửa nhà, dưới mái hiên vừa thôi hứng mưa, trên ngàn vạn hạt sáng lấp lánh nơi bãi cỏ non xanh rì có môi hôn và lời chúc tốt lành.

xoẹt, xoẹt, chiều mang hoàng hôn, mang cả cái tựa đầu tình cảm nơi xích đu và bữa cơm đầm ấm vị gia đình.

xoẹt, xoẹt, một tối lại đến, họ tiếp tục ôm nhau ở sofa phòng khách, người lớn tận hưởng việc đọc sách cùng người nhỏ lặng lẽ bàn luận những chi tiết hay ho trên bộ phim chiếu dở.

xoẹt, xoẹt, đêm buông, mi mắt người nhỏ sụp xuống vì buồn ngủ đánh úp, người lớn sẽ nhận trọng trách vệ sinh cá nhân cho người nhỏ trước khi đem người nhỏ lên giường và dỗ người nhỏ vào giấc.

rồi lặp lại toàn bộ những điều tuyệt vời ấy vào hôm sau.

mắt người lớn dần khép, bộ phim cũng kéo non nửa thời gian. cảnh hai bắt đầu, đột ngột kéo vội sanghyeok xuống một cái hố rất sâu, tối om, ẩm thấp. anh hoang mang nhìn chung quanh, chỉ thấy mình đang đứng tại mặt đáy, còn khoảng ấm áp chưa kịp tàn hơi khỏi da thịt thì lơ lửng ở miệng hố tít trên cao.

rét lạnh ùa đến, và sanghyeok nhìn thấy em khóc.

wangho của anh, đang khóc. xuyên qua lớp kính mỏng, thế gian của sanghyeok thu hết lại thành từng giọt châu rơi từ khóe mắt em. giọng em trong những tiếng thút thít khản đặc, tựa như đã phải khóc rất lâu.

rất lâu, mà chẳng có anh bên cạnh dỗ dành.

và anh của hiện tại cũng đang chôn chân tại chốn u tối, hoàn toàn không có đủ khả năng để đến bên em, ôm lấy yếu mềm rồi thì thầm em ơi xin em đừng khóc.

xin em đừng rơi lệ cho nước hoen mi, cho sầu phai màu má, cho sao trời mờ đục dưới màn mưa mặn đắng tuôn từ những đớn đau em chẳng xứng nhận được.

giữa tấm kính mỏng manh, giữa em, giữa anh, sanghyeok dù có dùng bao nhiêu cách đều không thể vượt qua. tay anh đau đớn, tê rần, người đổ mồ hôi đến nhớp nháp nhưng hình ảnh cô đơn của em vẫn ở đó, tĩnh như một bức tranh buồn. và đến tận khi em ngã xuống nền đất lạnh băng, sanghyeok vẫn chẳng thể thay màu cho cái gam xám xịt mà anh vô cùng ghét bỏ.

rằng ngay cả ở trong vọng tưởng, sanghyeok vẫn phải bất lực nhìn em ướt mi. 

cuộn phim đóng máy, dưới đáy tuyệt vọng chỉ còn lại mình sanghyeok trơ trọi. nhiệt lượng yếu ớt và không khí như sắp đông cứng làm anh ngạt thở. sanghyeok chới với vươn tay lên phía trên, cả lòng bàn tay duỗi ra hết cỡ hòng bắt được chút nguồn sáng ít ỏi, tiếc là ánh sáng ngàn vạn tươi nguyên cứ phải chạm sanghyeok là nhanh chóng bay biến đi. 

hạt vàng xa mãi, xa mãi, 
nụ cười của em, cũng xa mãi, xa mãi. 

bóng tối phủ đầy hốc mắt, chốc chốc giá lạnh thổi thêm cay cay. thật khôi hài và kì cục làm sao, khi thứ ấm nóng duy nhất bấy giờ sanghyeok nhận được lại là chính nước mắt của anh. dựa vào bức tường đá phía sau, sanghyeok trượt dần rồi phủ phục nơi sình lầy nhơ nhuốc. 

tiếng thút thít vọng mãi trong giấc mơ, kết thúc chuỗi ngày đớn đau mà sanghyeok buộc phải nhận kể từ ngày xa người anh yêu. 

vì khi ánh sáng ngập trong nhãn quan, 

"cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy hả?" 

sanghyeok thấy mình không nằm nơi sofa thơm mùi em. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro