3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang lên, nghe rất dịu dàng và ấm áp đến nỗi cảm giác lạnh lẽo trong anh đã vơi đi chút ít. Lee Sanghyeok ngước mặt lên, dù đang đau mắt vì khóc nhưng anh lại nhận ra khuôn mặt của người kia. Đường nét thanh tú, sóng mũi cao, môi trái tim và da mặt hồng hào. Người kia thấy anh đang ngơ ngác thì cười yêu chiều, vừa đỡ Lee Sanghyeok đứng dậy. Rồi lại vươn tay lau nước mắt cho anh. Còn anh thì bất động ngay từ ban đầu đã không thể nói câu nào, anh không thể tin được người đang đứng trước mặt mình lại chính là...

-S. T-tuyển thủ Peanut?
-W. Anh biết em sao?
-S. Đương nhiên rồi, sao tôi có thể không biết cậu được, cậu là tuyển thủ mà tôi vô cùng thích, tôi là fan của cậu!!!
-S.Chúc mừng cậu vô đich...
-W. Haha Nhìn bề ngoài anh như vậy, không khó để nhận ra. Em cảm ơn nhé.

Han WangHo nhìn Lee Sanghyeok không rời mắt khiến anh vô cùng ngại ngùng. Để thần tượng của mình thấy bộ dạng lúc nãy của bản thân. Lee Sanghyeok bây giờ thật muốn nhảy xuống sông cho rồi. Còn Han WangHo nhìn Lee Sanghyeok một lượt từ trên xuống dưới thấy Lee Sanghyeok có vẻ lạnh, cậu lấy ra túi giữ ấm của mình dúi vào tay đưa cho anh.

-W. Cho anh này.
-S. C- cảm ơn cậu..
-S. Tôi cũng muốn tặng tuyển thủ Peanut cái này, nếu cậu không chê..

Lee Sanghyeok lấy ra một hạt đậu phộng bằng bông ra, cùng một hũ bằng thủy tinh đựng đầy kẹo bên trong. Han WangHo đón lấy hạt đậu phộng nhỏ. Ánh mắt không rời khỏi chàng trai môi mèo đối diện dù chỉ một khắc. Trong khi người đối diện mình đang lục lọi túi thì Han Wangho cũng tranh thủ dịu dàng chỉnh khăn choàng cho anh đến sát cổ sợ anh cảm. Là thu hút hay lưu luyến. Dường như đã mong chờ gặp lại người này rất lâu...

-S. Còn đây là kẹo công thức đặc biệt, tuyển thủ Peanut không thích ăn ngọt nhỉ, tôi đã điều chỉnh rồi rất thanh đạm, mong tuyển Peanut sẽ thích nó.
-W. Em thích ăn ngọt mà.
-S. Vâng?
-W. À ý em là, chỉ cần fan đưa dù ngọt hay không em vẫn thích ăn.
-W. Cảm ơn anh, em thích lắm.

Han WangHo để trái đậu trong túi áo, rồi nhận lấy hũ kẹo, khuôn mặt vui vẻ thể hiện rõ ra ngoài, càng tăng thêm vẻ đẹp của cậu.

S. ( Quả nhiên là cười rất đẹp, nhưng hình như hơi đỏ thì phải?)
-S. Tuyển thủ Peanut cậu lạnh sao, mặt cậu đỏ quá, cậu ổn chứ.
-W. Vâng, không sao đâu ạ.
-W. Nhưng sao anh lại ở đây một mình?
-S. Điện thoại tôi hết pin, tôi không liên lạc được với ai cả...
-W. Để em đưa anh về?
-S. Được sao ạ?
-W. Đương nhiên rồi.
-W. Anh cầm dù giúp em nha

Han Wangho đưa dù cho Lee Sanghyeok cầm. Anh còn đang băn khoăn là có phải bản thân đang mơ hay không, nếu phải anh mong đừng có ai đánh thức bản thân lúc này. Sau khi đưa dù, Han Wangho nắm lấy tay phải của anh dắt về phía xe của cậu. Lee Sanghyeok bàng hoàng mặc dù tay mình không có cảm giác gì khi được nắm. Nhưng trái tim lại cảm nhận hơi ấm thay cho tay của anh... Suy nghĩ hiện tại của anh hoàn toàn trái ngược với lúc chưa gặp Han Wangho. Lee Sanghyeok không nghĩ bản thân có được đặc ân như thế này. Đây gọi là khổ trước sướng sau à? Vừa đến gần xe thì một chiếc xe khác chạy đến gần chỗ cả hai.

-M. Anh Sanghyeok!!

Là Minhyung và Minseok cả hai đang đi tìm anh, trông cỏ vẻ sốt ruột. Cả hai  nhẹ nhõm khi đã tìm thấy anh. Bước xuống xe tới gần Lee Sanghyeok thì thấy Han WangHo. Mặc dù sốc nhưng vẫn lo cho anh mình hơn. Han Wangho và bộ đôi kia cúi chào nhau. Lee Minhyung quay lại hỏi han người anh của mình.

-M. Anh Sanghyeok em lo lắm đó, sao em gọi anh không được vậy?
-Minseok. Anh có lạnh không?
-S. Anh ổn, anh xin lỗi. Điện thoại anh hết pin.
-Minseok. Mình mau về nhà thôi anh, ở đây hoài anh sẽ cảm mất.

Lee Sanghyeok thấy tiếc, vì một lát nữa thôi đã có thể về cùng thần tượng của mình rồi. Nhưng anh không thể nói là muốn đi cùng cậu được. Lee Sanghyeok vẫn phải giữ chút liêm sĩ của mình. Đưa mắt sang Han WangHo lẽn bẽn nói với cậu.

-S. Vậy, tuyển thủ Peanut tôi về nha. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Han Wangho cỏ vẻ không muốn buông bàn tay đang nắm lấy tay kia ra. Nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc buông tay cho anh về.

-W. Anh về cẩn thận nhé
-S. Đây dù của cậu.
-W. Anh giữ đi, em tặng anh luôn đó.
-S. Vâng? Thật sao?
-W. Vâng.
-S. Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó.
-M. Ta đi thôi anh.

Lee Sanghyeok vẫy tay tạm biệt Han Wangho, cậu cũng vẫy lại với anh. Lee Sanghyeok lên xe rồi vẫn vẫy tay với cậu. Han Wangho đứng nhìn người ngồi trong xe rời đi khỏi tầm mắt của mình. Rồi lướt mắt xuống hũ kẹo, đôi mắt lại mang ý nghĩ sâu xa nào đó.

-W. Chúng ta gặp nhau quá trễ rồi Sanghyeokie à.

Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ biết được. Gương mặt của Han WangHo không phải đỏ lên vì lạnh mà là đỏ lên vì anh. Cậu ôm lấy hũ kẹo thở ra hơi dài trong màn tuyết trắng.

Lee Sanghyeok trong xe đang nâng niu chiếc túi giữ ấm và cây dù của Han Wangho tặng cho mình. Môi mèo nhếch lên đến gần mang tai.

-M. Uầy đó chẳng là tuyển thủ Peanut sao? Thích nha anh Sanghyeok.
-Minseok. Anh Sanghyeok may thật đó, vô tình gặp được thần tượng luôn.
-S. Phải, xem ra hôm nay không chỉ có chuyện không may ha.
-S. Nhưng mà anh không xin chụp hình được rồi.
-M. Tháng sau có fanmeeting đó ạ.
-Minseok. Bọn em sẽ đưa anh đi, lần này chắc chắn không trễ.
-S. Cảm ơn hai đứa, mong là lúc đó...cậu ấy sẽ không quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro