4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok mở chiếc hộp có màu đỏ sẫm của mình ra. Bên trong là những món đồ quan trọng đối với anh. Đặt chiếc túi sưởi ấm của người nọ tặng bên cạnh chiếc đồng hồ đeo tay. Cây dù thì treo trong phòng vì to quá không để vô hộp được. Đồng hồ tuy bề ngoài nhìn đơn giản nhưng giá trị thì gấp 2 lần giá thật của nó. Đây là chiếc đồng hồ cá nhân của Han Wangho tặng cho fan may mắn nhất trong sự kiện đầu năm. Anh phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mua lại nó từ tay bạn fan kia. Lee Sanghyeok đeo từ từ đồng hồ lên tay mình. Ngắm nghía, hôn hít đủ kiểu rồi ôm lấy chiếc hộp ngủ quên trong hạnh phúc.

Đêm đó tuyết rơi không dứt, cái lạnh không ngưng. Có một thân ảnh nhỏ bé, gầy ốm. Quần áo mặc không dày, đôi chân thì trần. Người đó không có cảm giác gì, chỉ đứng trong làn tuyết uống rựu trên sân thượng, nhìn về phía nào đó. Gần bên cậu có để một hũ kẹo trong suốt, một hộp thuốc ngủ, một điếu thuốc đang hút dở, một tấm ảnh đã nhòe đi không đủ rõ và một chiếc điện thoại rung liên tục. Chàng trai kia uống hết ly rựu, cậu ấy không về nhà cũng không ngắm thành phố nữa và cũng không uống thêm ly rựu khác nữa... Đêm đó có một trái tim vừa được sưởi ấm đôi chút, nhưng đã quá trễ để cứu được vì trái tim bị cái lạnh bao trùm nhiều năm qua, và nó đã gục ngã...

2h30 sáng

Lee Sanghyeok bị những thông báo trong điện thoại làm thức giấc. Chỉnh lại kính cận, anh mở điện thoại ra. Là tin nhắn và thông báo trong group fan.

-S. Gì vậy?

Đọc bài viết không hiểu gì cả. Lee Sanghyeok vào nhóm chat. Mắt nheo lại lướt đọc từng tin nhắn nhảy liên tục...

*Hội Nhà Cam Hàn Hoa*

*tin nhảm hay gì thế?
*thật đấy à?
*thật đó lên bên chính chủ tb rồi kìa!!!
*sao lại vậy?
*ôi chồng tôi, em không tin đâu!!!
*nhưng, chẳng phải vừa vô địch sao?
*tôi nghĩ mình đang mơ
*tôi không hiểu?
*ai cũng không hiểu hết
*tôi đang ở gần đó...
*là thật...
*link bài viết...

Lee Sanghyeok nuốt ực, cơ thể run rẩy. Mặc dù anh vẫn chưa biết đang xãy ra chuyện gì nhưng cảm giác sợ hãi đang dâng trào. Tay ấn vào link trong nhóm chat. Là bài viết mà HLE up cách đây 5 phút.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì việc xãy ra, xin lỗi tất cả fan hâm mộ, cũng như gia đình của tuyển thủ Peanut...

Điện thoại lên rung lên một thông báo từ đài tin tức.

*Đây là tin tức khẩn, người dân phát hiện một thi thể dưới sân thượng của tòa nhà A sau một tiếng động lớn. Sau khi kiểm tra tên của thi thể là Han Wangho. Khi được phát hiện đã tử vong tại chỗ, sau khi điều tra cảnh sát nhận định là tt. Hiện đang ở bệnh viện...

Lee Sanghyeok không thể nghe nổi nữa, tim anh đập thình thịch chạy ra ngoài trong đêm. Trái tim thắt lại còn đau hơn lúc anh nghe được tay của mình không thể dùng được nữa. Tối hôm qua người đó còn cười với anh, một người kiên trì, mạnh mẽ như vậy, tại sao chứ? Những gì Sanghyeok nghĩ bây giờ chỉ có thế. Hiện giờ các màn hình lớn ở Seoul đều chiếu trực tiếp về tin tức này. Lee Sanghyeok không muốn tin điều này. Chạy bộ đến bệnh viện được nói đến trong tin tức. Dù rất mệt, dù rất xa nhưng Lee Sanghyeok không dừng lại dù chỉ một giây. Đến nơi phóng viên đã bu lấy bệnh viện. Có người bên trong chặn lại không cho bất cứ ai vào. Lee Sanghyeok tìm cửa sau. Nhưng không ngờ cũng có người canh giữ.

-S. Không, xin hãy cho cháu vào. Xin các chú...
-cháu mau về đi!!!

Các bảo vệ không cho Lee Sanghyeok vào trong. Anh tuyệt vọng, khụy xuống. Âm thanh chụp hình và câu hỏi của phóng viên vang tới tận đây. Lee Sanghyeok choáng váng. Ông trời cho anh nếm trải cảm giác từ địa ngục lên thiên đường sau đó lại tàn nhẫn đẩy anh xuống địa ngục vạn kiếp. Đây gọi là trêu ngươi sao. Lee Sanghyeok không hiểu. Han Wangho là ánh sáng của đời anh. Những trận đấu của cậu là động lực để anh sống tiếp sau những ngày tháng như muốn chết đi trong bệnh viện... Nhiều năm theo dõi ngôi sao ấy, Lee Sanghyeok không hiểu tại sao người khát khao danh vọng chiến thắng lại từ bỏ được sống như vậy sau khi giành được thứ mình mong muốn bấy lâu... Han Wangho từng nói trong livestream rằng mọi người phải sống thật lâu và hạnh phúc, vậy còn cậu thì sao? Loạt suy nghĩ của Lee Sanghyeok có thể tóm tắt lại bằng ba chữ 'mình không hiểu'

-S. Wangho...

Lee Sanghyeok không ngăn được nước mắt của mình, vô thức chạm vào chiếc đồng hồ đang đeo bên tay phải. Thì không thấy đâu. Anh vô cùng sợ hãi, nó tớt mà anh không biết gì. Hoảng loạn chạy đi kiếm chiếc đồng hồ. Nếu mất nó thật, sau này anh phải sống như nào. Quanh một hồi chạy loạn trên phố. Chiếc đồng hồ nằm bên kia đường. Lee Sanghyeok hiện tại vừa sốc vừa mất hết lí trí lại vừa hoảng sợ anh không nhận ra. Đèn đường giao thông đang đỏ và băng thẳng qua bên kia đường nhặt lấy chiếc đồng hồ. Vừa nhặt lấy thì có một chiếc xe bán tải chạy thẳng đến chỗ anh. Thời gian như chậm đi vài giây, bản thân Lee Sanghyeok có ý thức được bản thân mình sắp chết. Chiếc đồng hồ cùng lúc chỉ điểm 3h00 và cũng là lúc hiện tượng siêu nhiên mở ra...

...

Tối hôm chung kết. Cũng có một thân ảnh nhỏ đang đứng dưới trời tuyết rơi. Nhìn lên cửa sổ của một căn nhà không to không nhỏ. Người đó đứng hồi lâu, tuyết rơi trên vai càng ngày một đầy. Đôi mắt như ánh trăng khuyết đỏ lên, nước mắt lăn dài xuống gương mặt mĩ lệ. Cuối cùng người đó cũng rời đi để lại một bóng lưng cô độc. Cũng để lại người mà mình rót hết tâm can để yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro