hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không lâu sau, lee sanghyeok được chuyển phòng hồi sức, han wangho cũng đã ngừng khóc, chỉ là vòm họng cứ vang lên mấy tiếng nấc nho nhỏ.

lee sanghyeok không chạm được vào han wangho, anh cũng không thể đánh thức chính mình dậy để ôm cậu và nói rằng "anh không sao đâu."

lee sanghyeok đặt tay hờ hờ trên đỉnh đầu han wangho, bắt chước động tác xoa xoa, nói một câu cậu không nghe được. "anh ở đây rồi."

han wangho quả nhiên sẽ không nghe thấy, cũng không cảm nhận được anh ở cạnh, lee sanghyeok âm thầm thở dài. nhưng anh thấy nhịp thở của cậu ấy đã dần đều trở lại. sanghyeok tự nói với mình rằng có vẻ như cậu ấy nghe được anh nói rồi, chí ít là để an ủi bản thân.

điều mà lee sanghyeok không nỡ nhất khi nhận ra mình đã chết, chính là han wangho có lẽ sẽ đau lòng. có lẽ vì vậy mà khi han wangho chạy tới, lee sanghyeok cảm thấy có chút hối hận, vì một điều mà không phải do anh.

han wangho kiên quyết ở lại cùng lee sanghyeok cả đêm, những người khác có thể đi nghỉ ngơi. lee sanghyeok không muốn cậu ấy có thêm quầng thâm mắt dưới hai cái bọng mắt đỏ ửng sưng vù nhưng đến cả kim jeonggyun còn chịu thua sự bướng bỉnh này, anh cũng không thể mong mấy đứa nhỏ có thể thuyết phục được han wangho quay về. 

choi wooje thì thầm với ryu minseok, tại sao hai người đó lại luôn chối bỏ khi người ta nhắc đến mối quan hệ của họ khi tất cả những gì họ thể hiện ra ngoài đều tố cáo họ đã nói dối. ryu minseok nói thế giới này không dễ dàng với bất cứ ai, nhưng khi choi wooje hỏi, vậy còn những người xung quanh hai người họ cũng không đáng để chia sẻ à, ryu minseok lắc đầu nói cậu ấy cũng không hiểu.

dù sao đây là câu chuyện của hai người bọn họ người ngoài có thể chê rằng họ rất ngốc nhưng kì thật có lẽ tính toán riêng của hai người bọn họ cũng không hiểu. đến lúc đó, ai mới là kẻ ngốc còn chưa biết.

moon hyeonjoon là người ra khỏi phòng bệnh cuối cùng, cậu nhìn vào bên trong một lần nữa rồi đóng cửa ra về.

tin tức tuyển thủ faker gặp tai nạn bùng nổ ngay giữa đêm, những người cần biết chuyện cũng đều biết rồi, những người không cần biết cũng đã nghe qua.

chính vì vậy ngay sáng hôm sau đã có rất nhiều người đến thăm anh, đa số là bạn bè đang ở seoul.

lee sanghyeok ngồi bên cạnh cái giường nhỏ mà han wangho đang nằm ngủ, đặt tay hờ hờ trên đỉnh đầu cậu xoa xoa, anh bắt đầu nhớ cái cơ thể đang nằm im một góc. lee sanghyeok nhớ cảm giác mềm mại ở mái tóc của cậu.

han wangho đã nhìn lee sanghyeok rất lâu mà không nói gì, đến khi mí mắt cậu nặng trĩu mới vuốt tay anh như một lời chúc ngủ ngon rồi leo lên chiếc giường bên cạnh.

lee sanghyeok biết cậu có nhiều điều muốn nói, và cả anh cũng hối hận vì đã không nói cho cậu nhiều điều trước khi bản thân ra nông nỗi này.

"wangho... lẽ ra lúc đó anh nên gay gắt hơn một chút em ha. thì trước khi chí ít ra chúng ta cũng đã có một danh phận." chí ít thì lee sanghyeok cũng đã từng là của em.

han wangho khẽ cau mày. bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng, cậu mới chỉ ngủ được 2 tiếng rưỡi mà thôi. lee sanghyeok rất muốn ôm cậu vào lòng, như những ngày trước mà để cậu vùi mặt vào ngực mình né đi những ánh nắng đầu tiên xuyên qua tấm rèm cửa sổ. nhưng với anh hiện tại, đến cản trở những tia nắng xuyên qua người anh cũng không thể rồi.

han wangho vươn vai tỉnh dậy cũng là lúc kim hyukkyu và lee jaewan bước vào. sáu mắt nhìn nhau tròng trọc có chút ngại ngùng, hai cái mắt thứ bảy và thứ tám cũng hướng đến ba người này.

"wangho đã ở đây với sanghyeok cả đêm à? vất vả cho em rồi." kim hyukkyu mỉm cười, lee sanghyeok thấy vừa công nghiệp vừa giả trân.

"anh có mua ít cháo này, hay em ăn đi." thôi được rồi, lee sanghyeok nói vào trong không khí mấy tiếng "cảm ơn" . "hoặc nếu em không thích nó có thể đi ăn gì đó, anh sẽ trông chừng nó cho."

lee jaewan gật đầu. "đúng vậy, wangho nên về nhà nghỉ ngơi đi, anh thấy em có vẻ mệt mỏi."

rất mệt mỏi, thức đêm và những suy nghĩ linh tinh như nuốt chửng cậu. han wangho cúi đầu cảm ơn hai người họ, tuy rằng cậu không muốn về, nhưng cuối cùng vẫn bị lee jaewan thuyết phục đưa về nhà.

lee sanghyeok nhìn thấy cậu hướng về phía anh mấp máy môi với một ánh mắt đượm buồn. "tối nay em sẽ lại đến."

lee sanghyeok cũng vẫy tay chào tạm biệt cậu, dù cậu sẽ chẳng thấy đâu.

lee jaewan và han wangho vừa đi khỏi, kim hyukkyu đã bắt đầu bỏ đồ ra khỏi túi sắp xếp. "này lee sanghyeok, mới chỉ vài tiếng mà người ta đã không chịu nổi rồi đấy. ít nhất thì tỉnh dậy nói với người ta một câu "anh không sao" đi đồ ngốc này."

"đêm hôm qua nhận được tin báo tôi cũng hoảng loạn lắm nên sáng nay thức dậy tôi đã đi mua một đống thứ rồi chạy đến đây. tôi đem cả bánh mì đến cho cậu này." ừ cảm ơn! lee sanghyeok ngồi trên giường chống cằm, nhìn kim hyukkyu đi tới đi lui trong phòng bệnh của mình.

"không cần cảm ơn đâu, chia sẻ cho người chung hoàn cảnh thôi." kim hyukkyu mỉm cười, cái điệu cười buồn bã báo hiệu cho mỗi lần cậu ta khiến lee sanghyeok chạnh lòng hoặc buồn rầu. "nhìn cậu như thế này tôi cũng nghĩ có khi nào ngày mai tôi cũng có thể biến thành như này không? tôi vẫn là nên nói sớm hơn chút nhỉ?"

lee sanghyeok thẫn thờ, nói một tiếng ừ nhẹ như gió.

kim hyukkyu nói tiếp. "cậu bảo với tôi rằng chúng ta không có kiếp sau cho nên phải sống mà không có gì hối tiếc, nhưng sanghyeok à, chúng ta thậm chí sẽ không biết ngày mai sẽ xảy đến điều gì, tôi đoán bây giờ cậu cũng đang hối hận chết đi được."

"cho nên tôi nghĩ là chúng ta đáng lẽ nên làm điều chúng ta muốn tại ngay lúc chúng ta nghĩ ra nếu như có thể. chỉ là tôi cũng sợ, nếu đúng như cậu đã từng nói, có khi ngay lúc đó tôi cũng sẽ hối hận thôi."

lee sanghyeok đứng dậy vỗ vai kim hyukkyu, bàn tay linh hồn của anh cứ đưa lên đưa xuống thi thoảng còn xuyên qua người cậu ta. "cậu đừng nên xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ nghĩ lâu hơn được một chút, cũng có thể lúc đó tôi đã tỉnh dậy sẽ đến tìm cậu đưa bánh mì."

nhưng chuyện gì sắp xảy ra ai có thể tránh được đây?

"chắc đêm qua có người đã gọi cho wangho nhỉ? bằng không em ấy sáng nay mới biết có khi sẽ còn đau lòng hơn." kim hyukkyu sau khi đã sắp xếp hết đồ đã yên vị cạnh giường lee sanghyeok mà gọt táo.

"à mà chắc cậu không tỉnh dậy ăn được đâu, tôi hồ đồ quá, nhưng mà gọt rồi thì không để được."

ờ ờ.

"đừng thất vọng quá, mai tôi sẽ đem gà rán vào ngồi ăn cho cậu xem."

kim hyukkyu cậu quá đáng vừa thôi! lee sanghyeok muốn nhập vào cơ thể đá cho hyukkyu một cái.

"tầm đầu giờ chiều bae seongwoong và bae junsik sẽ đến thăm cậu, à hình như heo seunghoon cũng đến đấy."

kim hyukkyu không phải một người nói nhiều, hôm nay cậu ta có vẻ còn đã phá vỡ quy tắc của mình. nhưng cái tone giọng nhẹ nhàng của cậu ta khiến lee sanghyeok buồn ngủ.

đang lúc anh nghĩ sẽ kệ cho cậu ta lảm nhảm thì kim hyukkyu bỗng hỏi một câu khiến cho lee sanghyeok sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy trống rỗng.

"này, nếu không thể tỉnh dậy, cậu có nỡ để han wangho đến bên người khác không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro