một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc chung kết thế giới năm 20xx, tuyển thủ faker bất ngờ gặp tai nạn trên đường đi dự sự kiện. khỏi phải nói mọi người đã hốt hoảng như thế nào.

thế nhưng, trước gương mặt đẫm nước mắt của minseok và sự hốt hoảng của ba thành viên còn lại, anh chỉ bình thản nợ một nụ cười. "ít nhất thì c... chúng ta có được chiếc cúp thứ năm rồi." rồi nhắm mắt.

_

lee sanghyeok là một người sống nguyên tắc và ưa sạch sẽ nhưng khi nằm trên cáng và toàn thân dính đầy máu nhớp nháp cùng bụi bẩn lại không tỉnh dậy càu nhàu như trước.

"xin hãy đợi ở bên ngoài."

không ai ngoài cửa phòng phẫu thuật nói với nhau được câu nào thế mà lại cùng nhau có chung một tâm trạng bồn chồn như đứng trên một đống than nóng bỏng người.

"anh sanghyeok sẽ không sao đâu." minhyung ôm lấy vai của minseok không ngừng vỗ về cậu. minseok vẫn cứ khóc mãi kể từ khi lee sanghyeok nhắm nghiền mắt. có lẽ chẳng ai để ý giọng của minhyung cũng đang khàn đi khi đèn phòng phẫu thuật mãi mà chưa đổi màu.

"ừm, anh ấy là quỷ vương bất từ mà." wooje lẩm nhẩm trong miệng, cậu bé muốn tiếp cho bản thân một chút mạnh mẽ khi nỗi sợ đang hóa lớn dần và sẽ nuốt chửng cậu trong giây lát thôi.

hyeonjoon không nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh wooje và vỗ vai cậu bé.

jaehyeon và jeonggyun chạy đến lúc cùng haneul đã băng bó xong, cũng đang ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật.

hành lang bệnh viện lúc 8 giờ rưỡi tối quá tấp nập, nhưng họ lại bị im lặng đè nén đến nghẹt thở. giống như việc mang thân xác này quá nặng nề, khiến linh hồn họ muốn thoát ra, nhưng lại chỉ treo lơ lửng ở bên người.

1 tiếng...

2 tiếng ...

3 tiếng...

hành lang đã dần trở nên vắng người, những người đang khóc trở thành những người đã khóc. họ không biết phía sau cánh cửa kia đang xảy ra chuyện gì, dù sao họ cũng chỉ cần lee sanghyeok bình an vô sự.

"jaehyeon dẫn haneul đi nghỉ trước đi, có tôi và mọi người ở lại rồi." jeonggyun vỗ vai jaehyeon và jaehyeon chỉ gật đầu.

ở lại nhiều người cũng không có ích gì, huống hố gì kim haneul cũng bị thương khá nặng, ngồi lại đây chờ đợi không tốt cho cậu ấy.

minhyung gỡ mấy miếng băng cá nhân trên người ra rồi vo viên chúng lại thành một khối méo mó.

"sao tự dưng gỡ ra?" minseok hỏi vậy, giọng cậu ấy không còn được trong, có thứ gì đó mắc nghẹn ở vòm họng cậu khiến nó khàn đi.

"hết chảy máu rồi, bỏ ra cho thoáng khí." cái lý do này chỉ mới thoáng qua đầu minhyung vài giấy sau khi minseok hỏi, thật ra chỉ là do cậu ấy muốn bóc ra. minhyung cảm thấy khá mệt mỏi, nhưng vừa nãy cậu ấy cũng cùng những người khác từ chối lời đề nghị của jeonggyun. "em muốn chờ anh sanghyeok ra khỏi đó."

"nếu anh ấy ra khỏi cánh cửa đó mà thấy bản thân chỉ còn một mình hẳn sẽ rất buồn, vì ở bên trong đấy anh ấy cũng đã chỉ có một mình."

vết thương trên tay minhyung lộ ra sau miếng băng cá nhân, phần thịt hồng chói mắt cùng huyết tương trong suốt chảy ra tạo cảm giác vô cùng nhớp nháp. "thoáng khí" mà cậu ấy nói là để bản thân tỉnh táo hơn khi gió thấm vào dịch trong suốt trên vết thương, nhắc nhở cậu rằng cậu còn đang chờ người.

wooje cũng muốn tháo lớp băng gạc trắng trên cổ chân ra, bông băng cọ vào vết thương khiến cậu ngứa ngáy, nhưng đã bị hyeonjoon ngăn lại. mọi người không ai đồng ý, nhưng chẳng ai nói cậu bé nặng lời như hyeonjoon. "em không biết đo xem em và minhyung khác nhau đến đâu mà còn học đòi sao? yếu thì đừng có ra gió!"

"này, nặng lời rồi đấy." minseok cau mày, hyeonjoon liền biết mình đã lỡ lời, mấp máy nói một câu xin lỗi đủ cho wooje có thể nghe được.

wooje vùng vằng cách xa hyeonjoon một đoạn, điều này khiến hyeonjoon thở dài. tính wooje hẵn còn trẻ con, thường thường các anh lớn sẽ nhường cậu, chỉ là hôm nay mọi người đều căng thẳng, nhưng hyeonjoon sẽ không đem điều đó ra làm cái cớ cho việc mình đã nặng lời với wooje.

"wooje, anh xin lỗi." hyeonjoon vươn tay định chạm vào tóc của wooje, nhưng wooje chỉ gạt tay anh xuống và tập tễnh bước đến ghế cạnh minseok và ngồi xuống.

"mấy đứa này..." jeonggyun nói.

cùng lúc với sanghyeok, nhưng không ai nghe thấy sanghyeok nói gì.

sanghyeok nghi hoặc nhìn xuống tay mình, anh bước đến cạnh người gần nhất là hyeonjoon. sanghyeok vươn tay ra khuơ khuơ trước mặt hyeonjoon một lúc, phát hiện hyeonjoon chẳng có phản ứng gì. anh quyết định gỡ kính cậu ấy xuống, và chẳng ngoài dự đoán, sanghyeok chỉ còn là một linh hồn, anh không thể chạm vào họ hay bất cứ đồ vật gì.

sanghyeok nghi hoặc nhìn vào trong phòng, "anh" vẫn nằm đó, vậy "anh" ở ngoài này là một linh hồn. khi nãy sanghyeok thức dậy chỉ thấy bản thân đã đứng ngoài cửa rồi mà? anh cũng không hiểu nữa, nhưng anh không thể phủ nhận rằng bản thân có lẽ sắp chết rồi.

"này mấy đứa, anh thức dậy rồi. mau về nghỉ đi." sanghyeok nói với mọi người, anh cũng biết sẽ không ai nghe thấy đâu nhưng cũng vẫn không kìm lòng được mà thất vọng. sanghyeok kiên nhẫn lập lại đến lần thứ ba, cuối cùng đành chấp nhận ngồi xuống cạnh jeonggyun và chờ bản thân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

sanghyeok không cho rằng bản thân mình chết đi quá oan uổng, anh chỉ cho rằng bản thân đã chết đi quá sớm. có quá nhiều thứ anh không nỡ. gia đình, mấy đứa nhỏ, bạn bè, đám cưới jaewan, lol,...

bíp!

đèn phòng phẫu thuật đổi màu xanh vào đúng 22:00 phút. sanghyeok bất ngờ đứng lên theo mọi người, nhìn bản thân bất động được đẩy đến phòng hồi sức.

bác sĩ nhìn sanghyeok đang với những vết thương rải rác khắp người đang nhắm nghiền mắt rồi thở dài. "phần đầu của bệnh nhân va đập khá mạnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn lại là phần của cậu ấy."

"tuy tình hình lúc này không khả quan lắm, nhưng tôi mong mọi người hãy lạc quan vì cậu ấy có một ý chí sống rất mãnh liệt."

sanghyeok chỉ nghe được một nửa, bởi khi bác sĩ đang nói, từ phía cuối hành lang có một người con trai chạy đến với dáng vẻ vội vã, sự chỉn chu thường ngày của người ấy được thay thế bằng mái tóc bù xù cùng quần áo xộc xệch.

lee sanghyeok rõ ràng chỉ còn là một linh hồn, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt người con trai ấy ầng ậng nước, nắm lấy tay "anh" rồi nghẹn ngào gọi "anh ơi", khoang trái của lồng ngực như bị đâm thủng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro