1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào tờ Nhật báo tiên tri, tay còn lại cầm cốc nước ép bí ngô đang uống dở. Hắn đã giữ nguyên tư thế đó được khoảng năm phút rồi, nhưng việc này có vẻ như là một thói quen của vị huynh trưởng nhà Slytherin vào mỗi buổi sáng. Trên thực tế là Lee Sanghyeok đang tập trung lắng nghe những âm thanh vui vẻ phát ra từ dãy bàn nhà bên cạnh. Tuy không thể quay đầu lại nhìn, hắn cũng mường tượng ra cảnh em đang liến thoắng nói chuyện cùng người khác, có thể là một đứa nhóc nào đó hắn chẳng hề để tâm lắm. Nhưng Lee Sanghyeok lúc này đang có chút bồn chồn, vị huynh trưởng nhà Rắn đang muốn biết em yêu của hắn có thay đổi màu tóc gì cho hôm nay không, bữa sáng nay đã ăn gì rồi, liệu em có đổi chiếc "đồng hồ" đeo tay kia sang một cái mới?

Mải mê trong những dòng suy nghĩ dày đặc về người hậu bối nhà Gryffindor, Lee Sanghyeok đã không nhận ra tiếng bước chân nhè nhẹ, đang tới gần từ bên cạnh.

"Anh Sanghyeok!"

Người phía sau chào thật to như muốn hù doạ hắn, lẽ ra nên giật mình vì bất ngờ, nhưng Sanghyeok lại chẳng có phản ứng gì thái quá cả. Hắn đặt cốc nước và tờ báo xuống bàn, khẽ ậm ừ trong cổ họng, quay đầu sang nhìn người bên cạnh mà mỉm cười.

"Wangho đem bài tập cho anh sao?"

Cậu nhóc đang ôm trong tay tập bài vở bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu khi thất bại trong việc trêu chọc anh.

"Anh không bao giờ cảm thấy bất ngờ sao? Anh là người máy à?"

Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ mỉm cười nhận lấy bài tập của mình từ tay cậu, Wangho cũng có vẻ không cần câu trả lời của anh lắm. Cậu thản nhiên ngồi xuống dãy bàn của nhà Slytherin dưới con mắt khó chịu của vài kẻ xung quanh, tự nhiên nói chuyện với Son Siwoo ở phía đối diện. Sở dĩ cậu dám làm vậy là vì Wangho tin rằng những kẻ đó sẽ chẳng dám hó hé nửa lời, bởi vị huynh trưởng này đây còn chưa có ý kiến gì thì làm gì đến lượt chúng nó.

Lee Sanghyeok vươn tay lấy cho mình thêm một lát bánh mì cùng hộp mứt dâu, dẫu cho hắn đã ăn sáng khá là no rồi, cũng không phải là đặc biệt yêu thích món này, chủ yếu là tìm cái cớ để tiếp tục ngồi nghe Han Wangho đang nói gì. Mắt Sanghyeok sẽ thi thoảng như vô tình lướt qua người bên cạnh, ừm, hôm nay em ấy để tóc đen, đồng hồ cũng là cái khác ngày hôm trước, Sanghyeok đã nghĩ vậy đó. Tất cả mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, nhưng mà lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, muốn người khác không biết thì chỉ có thể là mình đừng có làm. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh Son Siwoo đã thu lại tất cả những cảnh này vào mắt. Cậu ta hẩy hẩy miếng xúc xích còn lại trong đĩa, như một con mèo đang vờn con mồi, mắt thì đảo liên tục.

Dùng đầu ngón chân cũng biết người đàn anh cao cao tại thượng của chúng nó đang thích vị kia, nhưng mà có vẻ không ai biết, dù việc đó khá là rõ ràng.

"Hay là họ không dám tin nhỉ?"

Cậu chàng lầm bầm trong miệng, nhưng Siwoo ngồi bên cạnh đã nghe thấy, anh khó hiểu quay sang.

"Sao thế Jihoon?"

Hai cặp mắt còn lại đồng loạt hướng về phía cậu trai, Jihoon gãi đầu, mỉm cười một cách ngại ngùng.

"Tự dưng em nhớ về trận Quidditch hôm bữa em coi thôi, thật chẳng thể tin nổi." Lý do tự động nảy ra trong đầu cậu ta, chẳng thể nào hợp lý hơn "Ài, sắp tới giờ rồi, em có lớp Thảo dược, em phải đi ngay đây nếu không sẽ không kịp mất". Chàng trai với đôi mắt hẹp dài đứng dậy khỏi ghế, dáng người cậu ta gầy và cao lêu nghêu, lúng túng cúi chào các anh và rảo bước đi ra cửa.

Một

Hai

Ba

"Ôi, chưa gì đã...

...đến giờ đi học rồi này" Jeong Jihoon tự động hoàn thành nốt đoạn sau của Wangho ở trong lòng. Cậu ta biết quá mà. Han Wangho cách vài hôm sẽ tới mượn bài vở các năm học cũ của Lee Sanghyeok, từ chối việc giữ lại luôn vở viết của anh với vài lý do vớ vẩn như "đó là của anh mà, sao em có thể lấy nó được", rồi khi anh ta quay lại trả vở, sẽ ngồi vào chỗ của anh Junsik - người luôn luôn rời bàn sớm để đi đâu đó với bạn gái mình, và sau đó Wangho sẽ nói chuyện với Son Siwoo tới lúc gần tới giờ vào học.

Jeong Jihoon tự cảm thán bản thân quá tài giỏi trong vài giây. Có thể khám phá ra cái vòng lặp này thì Jihoon của chúng ta đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, nên hôm nay cậu ta quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân mình vài giờ lười nhác.
_________________________________
"Này, sao vậy?"

Điền Dã huých nhẹ vào người đang nằm dài trên bàn. Han Wangho uể oải ngồi dậy, trao đổi ánh mắt với người bên cạnh.

Là một Ravenclaw thứ thiệt, Điền Dã đã hiểu rất nhanh lý do vì sao người bạn mình lại trông thiếu sức sống trong tiết học mà nó thích nhất. Cậu ta vừa mở sách ra vừa nghe Han Wangho càm ràm về việc Siwoo đã ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ sau khi rời khỏi nhà ăn. Xem ra việc này ai cũng biết, có cậu em Jihoon tội nghiệp nghĩ là mỗi mình biết thôi.

Từ khi biết Ravenclaw và Gryffindor có một lớp học chung vào năm thứ tư, Điền Dã trở thành "nạn nhân xấu số" khi là người Wangho chọn ngồi cạnh để tâm sự vấn đề nhân sinh (thực ra là tình cảm). Mà kì lạ là Điền Dã cũng không tỏ ra bất mãn về chuyện này, trái lại còn rất thông cảm và thấu hiểu. Thật ra là do cậu ta cũng là người từng cáo ốm xin nghỉ học một bữa sau khi cãi nhau với người yêu mình, nên có vẻ Điền Dã tự nhận thức được là chuyện tình cảm cũng rất quan trọng.

"Cậu nhìn mà xem, mình đã rất cố gắng rồi mà!!! Anh ấy còn không nói chuyện với mình lúc mình ngồi cạnh nữa"

"Thì mày có nói chuyện với ảnh đâu, đi tán người ta mà đòi hỏi người ta chủ động á hả?"

Điền Dã đốp chát lại gần như là ngay lập tức, có vẻ là đã thuộc kịch bản. Han Wangho ỉu xìu như quả bong bóng xì hơi. Má phồng lên như con sóc, giọng thì thiếu sức sống hẳn đi.

"Không ấy, ý là, mình cũng, kiểu, vậy đó..."

"Không phải ai cũng được như tao và Hách Khuê đâu" Điền Dã nhếch mép cười khẩy. Cậu ta hận thằng bạn mình chẳng có tí dũng cảm nào cả, cứ tỏ tình là được mà, rõ là vị kia cũng thích nó, mà bản thân cứ tự ti.

"Bạn yêu à, bạn cũng biết là mình với anh ấy khác nhau như nào mà... Nhỡ anh ấy từ chối mình thì mình phải làm sao đây huhu, tới lúc đó thì bạn tới vớt xác mình nhé."

"Mày thôi kiểu xưng hô giả tạo đó đi, với cả cứ tới lúc đó rồi tính." Điền Dã đảo mắt "Tao với Siwoo có để mày thiệt bao giờ không? Có chôn cũng phải chôn mày ở vị trí phong thuỷ nhất"

Nói xong thì Wangho càng ăn vạ hơn, hết kéo áo Điền Dã thì lại chuyển sang ôm tay cậu, lải nhải liên tục về người đàn anh ưu tú nhà Rắn, cho tới khi hết hai tiết Biến hình thì mới chịu buông tha.
_________________________________
Wangho uể oải trải qua một buổi sáng nhàm chán. Cho tới khi yên vị tới nhà ăn vào buổi trưa, cậu mới vui vẻ lên một chút. Thực đơn bữa nay có món thịt xào, lũ gia tinh dưới nhà bếp làm món này ngon lắm, Han Wangho khoái chí khi thấy đĩa thịt hiện lên trước mắt, cậu cầm đũa và bắt đầu chén món khoái khẩu.

Han Wangho ăn khá khoẻ. Hồi mới vào trường, dáng người bé hơn bây giờ nhiều, vậy mà đã gây ấn tượng với các đàn anh và bạn học bằng cách ăn hết một bát cơm với thịt xào to bằng mặt cậu ta. Các hậu bối vào trường sau này cũng trố mắt bất ngờ trước sức ăn của Wangho, mỗi tội người cậu vẫn cứ là gầy gò vậy thôi à. Một phần là do cơ thể cậu vốn dĩ đã vậy, cộng thêm việc thức đêm học hành với chơi Quidditch nhiều nên cậu càng khó lên cân.

Trong lúc Wangho đang vỗ vỗ cái bụng có chút nhô lên của mình vì ăn no. Song Kyungho đã từ phía sau cậu từ khi nào.

"Tập trung tí nào mấy đứa, cuối tuần này có một buổi đấu tập với một nhà khác, nhớ đến đúng giờ. Thằng nào cao su thì ăn một đấm"

Anh Kyungho là đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor, học năm 7. Anh ta có vẻ ngoài khá là hổ báo, nhưng Wangho biết thừa ảnh chỉ cố tỏ ra vậy thôi, làm nũng tí là ảnh tha ấy mà.

"Đấu tập với đội nào vậy anh?" Wangho ngửa ra phía sau hỏi.

"Slytherin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro