2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho đã trải qua mấy ngày còn lại một cách không thể vui vẻ hơn. Cậu đã ôm cánh tay Điền Dã và lắc lư một cách vui sướng, bất cứ khi nào bắt gặp cậu ta ở trên trường. Thế là Điền Dã lại phải dùng chiêu trò cũ, cậu ta chui vào lòng người yêu và nũng nịu mỗi khi nhìn thấy Han Wangho có ý định tới gần, bởi Điền Dã biết rằng thằng nhóc đó không có thân lắm với Hyukkyu, Wangho "bé bỏng" sẽ thấy ái ngại mỗi khi nhìn thấy Điền Dã đang "chim chuột" với người yêu. Cách này tất nhiên là có tác dụng, bởi Điền Dã đã áp dụng rất nhiều lần từ lúc biết Han Wangho thích Lee Sanghyeok.

Tất nhiên là Han Wangho không có bỏ quên Son Siwoo.

Choi Wooje - một thằng nhóc năm nhất mới gia nhập Gryffindor năm nay, đã rất bất ngờ khi thấy đàn anh Han Wangho đi phát kẹo dọc dãy bàn nhà mình. Nhóc ta còn thấy cảnh hai người bên nhà Slytherin phải ngăn một đàn anh đang giãy dụa kịch liệt, mồm thì liên tục gào lên.

"HAN WANGHO!!! BỐ SẼ CHO MÀY BIẾT TAY!!"

Anh ta còn liên tục nói mấy câu đại loại như "Jaehyuk! Mày có thả tao ra không?! Tao phải cho nó biết tay tao!!" hoặc là "Jihoon?!? Mày theo phe nó hay phe anh?!"

Choi Wooje nghe mà thấy nhức nhức cái óc, nhưng mà thằng nhóc này bỗng dưng nghĩ ra trò hay ho. Nó nhìn chằm chằm vào phía ba người, cho tới khi Son Siwoo đưa mắt về phía nó.

"Thằng oắt kia mày nhìn cái giề?!"

Nó đưa tay bóc viên kẹo mới toanh ở trên tay, rồi thả tọt vào mồm, làm động tác "lêu lêu" rồi chạy biến khỏi nhà ăn, bỏ mặc tiếng gào thét ở sau lưng.
_________________________________

Han Wangho sau khi làm xong chuyện xấu thì chả có cái gì gọi là "cắn rứt lương tâm" cả. Có phải lần đầu cậu làm đâu, chỉ là lần này nghĩ ra cách mới đỡ tốn kém hơn thôi. Những lần vứt thẳng mấy cái gói kẹo vào thùng rác, Wangho cũng biết tiếc tiền chớ, thế là lần này cậu phát hết kẹo cho mọi người. Lô hàng lần này Siwoo đặt về thật sự quá nhiều đi, thảo nào nó không thể lén lút giấu đi được như "một số" lần trước. Thừa nhiều đến nỗi Wangho đem sang phát cho mấy khứa bạn bên Ravenclaw và Hufflepuff luôn, coi như là củng cố tình hữu nghị giữa các Nhà.

Giờ thì nó đang ngâm nga một giai điệu nào đó nghe có vẻ kỳ lạ, tỏ vẻ chẳng hề hấn gì khi chuyển một gốc cây Nhân sâm đang khóc nháo ầm ĩ từ chậu này sang chậu khác. Đã thế còn vô cùng hào hứng giúp đỡ các bạn cùng lớp nữa, thành ra tiết Thảo dược ngày hôm nay mọi người được về sớm.

Han Wangho về kí túc xá, đọc mật khẩu cho Bà béo rồi chui tọt vào trong. Cậu nằm vắt vẻo trên chiếc sofa ở phòng sinh hoạt chung, đọc thư cú mà sáng nay chưa kịp đọc vì mải phát kẹo. Là thư  từ gia đình. Wangho như được nhân đôi niềm vui, cậu chạy về phòng ngủ, hí hửng viết lại một lá thư đáp lời gửi đi luôn, rồi cất gọn bức thư của nhà vào một cái hộp riêng. Bên trong cái hộp đấy toàn những thứ liên quan về gia đình nhỏ của Wangho, mấy xấp thư đã hơi ngả vàng cùng vài tấm ảnh năm con mèo béo ú, tròn lăn lông lốc như quả dưa hấu, ảnh gia đình bốn người mà cậu mang theo, ngoài ra còn mấy tấm hình đời thường mà bố mẹ chụp rồi gửi tới, giúp cậu vẫn có thể cập nhật được tin tức của họ cũng như chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Học xa nhà vất vả thế đấy.
_________________________________

Choi Wooje tới nhà ăn vào buổi trưa. Nó nhìn thấy đàn anh nhà Slytherin hồi sáng, gọi là Siwoo thì phải, đang nắm cổ áo anh Wangho mà lắc lư. Nó đưa mắt về người đàn anh năm ba ở phía đối diện, Ryu Minseok, thắc mắc rằng anh Wangho liệu có đang ổn không. Ryu Miseok thậm chí còn chẳng cần phải ngẩng đầu lên, cậu ta vẫn vùi đầu vào quyển Cổ ngữ Runes, tay đưa miếng cơm cuộn vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Hông cần để ý âu Woojie à, họ vậy hoài từ trước rồi."

Lúc này thì Wooje mới an tâm hơn một chút, nó chuyển trọng tâm sang miếng steak mới hiện lên trên đĩa, tận tình thưởng thức món ăn.

Về phần Son Siwoo, cậu ta không thể xuống tay với khuôn mặt xinh đẹp luôn nhìn mình với ánh mắt long lanh vậy được, thành ra phải nắm lấy cổ áo thằng quỷ này mà lắc lư.

"Wangho à, mày biết chỗ đó tốn bao nhiêu tiền của tao không? Sao mày ác độc vậy hả? Tình bạn bao năm nay của chúng ta thì sao hả Wangho?"

Han Wangho cũng không vừa, nó đưa tay lên ôm lấy hai má Son Siwoo "Không được đâu Siwoo à, tao đã nhận trọng trách to lớn này trên vai rồi, chỉ trách mày sao lại đặt nhiều vậy mà để tao phát hiện thôi". Nó xoa xoa má của Son Siwoo rồi nói tiếp "Nhưng mà Siwoo của chúng ta đẹp trai như vậy mà có cái răng sâu thì thật là kinh khủng quá đi, hoặc là mày thử tưởng tượng xem nếu mày mất một cái răng đi, chậc chậc, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"

Nói rồi nó bẹo hai bên má của thằng bạn mình một cách không thương tiếc. Hai người tiếp tục chí choé giữa "thanh thiên bạch nhật", những người xung quanh cũng mặc kệ. Mấy lần đầu thì còn thấy ngại chứ mấy lần sau thì còn cái mẹ gì nữa. Mình không ngại thì người ngại không phải là mình.
_________________________________

Tiết học cuối cùng trước khi bước vào ngày nghỉ thì lại là môn Biến hình. Điền Dã bắt đầu có chút nhụt chí khi nhìn thấy Han Wangho vẫy vẫy tay với mình. Vừa đặt sách vở xuống chỗ ngồi, người bên cạnh đã quấn lấy tay Điền Dã như con rắn nước, mắt thì cong lên như vầng trăng, miệng thì cười hí hí. Điền Dã thấy nhức nhức cái đầu, lúc cậu ta thích Hyukkyu thì có vậy đâu, nói đúng hơn là do hai người này quấn nhau từ bé tới lớn nên không có hành động quá thân thiết với người khác, nhưng Điền Dã cứ thích phân biệt kiểu ngang ngược vậy đó.

"Ngồi thẳng cái lưng lên xem nào, làm cái trò gì khó coi quá vậy, tao không phải Lee Sanghyeok"

Han Wangho phụng phịu thẳng lưng một tí, nhưng người vẫn dán vào Điền Dã.

"Mày nói xem nếu mai tao có thể bắt được Snitch trong 5 phút thì ảnh có ấn tượng với tao không?!"

"Tao chỉ biết nếu bữa nay mày không ngủ sớm thì sáng mai mày sẽ là người đi muộn nhất, hoàn toàn ấn tượng đấy"

Thế là tối nay có người lên giường từ 9h tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro