3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng là đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Han Wangho ở ngoài sân tập rồi. Nhưng thật đáng tiếc là đã có người nhanh chân hơn cậu. Wangho nhìn thấy bóng dáng anh Beomhyun (Gorilla) đang lúi húi viết lên cái bảng đen trong phòng tập. Anh có vẻ không bất ngờ với việc Wangho tới sớm lắm, chỉ nở nụ cười tươi chào hỏi cậu. Wangho bước tới gần tấm bảng đen, hoá ra trên đó ghi danh sách đấu tập cho ngày hôm nay.

Gryffindor
Truy Thủ: Song Kyungho, Lee Minhyung, Ryu Minseok
Tấn Thủ: Kang Beomhyun, Kim Jongin (Pray)
Thủ Quân: Lee Seohaeng (Kuro)
Tầm Thủ: Han Wangho

Slytherin
Truy Thủ: Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, Kim Soohwan (Peyz)
Tấn Thủ: Lee Sanghyeok, Bae Junsik
Thủ Quân: Kim Geonbu (Canyon)
Tầm Thủ: Son Siwoo

Ngoài ra thì ở dưới còn vài dòng chiến thuật đã được Beomhyun tinh tế viết trước. Wangho đọc sơ qua rồi gật gù, cái này hợp lý phết đấy, chiến thuật này có vẻ khả quan hơn rất nhiều, không uổng công nhiều đêm tranh luận "tưng bừng khói lửa" của các anh em nhà Sư Tử.

"Em ổn chứ? Minseok?"

Wangho nghe thấy tiếng anh Jongin ân cần hỏi người đàn em ở sau lưng, bấy giờ cậu mới nhận ra là trên sân vận động đã đầy đủ người hết rồi.

"Em không sao đâu anh, em đã chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay rồi mà"

Minseok dùng chất giọng tự tin nhất để nói với tất cả mọi người trong phòng. Đây là lần đầu cậu nhóc này ra sân đấu tập với một nhà khác nên mọi người cũng khá là lo lắng cho tâm lý của cậu bé. Lee Minhyung, người bạn đồng niên của Minseok, vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng quá căng thẳng, cứ như bình thường mà thôi, đây chỉ là đấu tập thôi mà"

Tuy bằng tuổi nhưng Lee Minhyung lại to lớn hơn rất nhiều, cậu ta cũng gia nhập đội Quidditch của nhà sớm hơn Minseok một chút, nên trông có vẻ chững chạc hơn xíu. Minseok đang định nói rằng mình thật sự không có lo lắng nhưng anh Kyungho đã cắt ngang bằng việc gọi mọi người ra giãn cơ và chuẩn bị.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, trận đấu đã được bắt đầu. Wangho ngay lập tức đảo mắt tìm trái Snitch. Cậu điều khiển cán chổi, bay thật nhanh và luồn lách giữa các đường bóng, có vẻ như thật sự muốn tìm nó trong năm phút. Son Siwoo bay ngay theo sau, miệng thì cười hề hề.

"Bạn iu đã tìm thấy chưa nhỉ?"

Wangho liếc mắt sang thằng bạn mình, 99% là cái thằng này định chơi "xấu", cậu đã quá quen rồi, nhất định hôm nay phải dạy nó một bài học. Han Wangho không vội trả lời mà giả vờ đảo mắt xung quanh sân đấu. Bỗng cậu tăng tốc về phía dưới cột gôn của Slytherin, Son Siwoo cũng lao đầu bay theo. Han Wangho vươn tay như định bắt lấy cái gì đấy, điều này càng làm Siwoo vội vàng hơn. Khi Wangho thấy khoảng cách đủ gần, cậu bẻ "tay lái" một cách đột ngột, suýt làm Son Siwoo đâm sầm vào cột gôn, may là cậu ta cũng phản xạ nhanh, kịp bẻ lái theo, không thì đã có tai nạn "kinh hoàng" xảy ra rồi.

Han Wangho bay vút lên phía trên sân đấu, tự động lược bỏ một ngàn câu từ "tinh hoa, mỹ tuý" của Son Siwoo ra khỏi tai, tiếp tục tìm kiếm trái Snitch vàng.

Không khí trên này thật sự khá là mát mẻ, một ngày cuối tuần tuyệt vời, cậu nghĩ vậy. Han Wangho lơ đễnh khi nhìn thấy Lee Sanghyeok tung những cú đánh tuyệt đẹp vào hai trái Bludger đang cố phi vào Truy Thủ nhà Slytherin. Trái Bludger sau khi ăn trọn một gậy từ Sanghyeok đã vòng lại và tấn công vào Minseok, nhưng hai Tấn Thủ nhà Gryffindor cũng không hề kém cạnh, anh Jongin đập những cú thật lực khiến quả bóng bay đi khá xa, còn anh Beomhyun tuy không thể đập mạnh được như vậy, nhưng anh di chuyển rất lanh lẹ trên sân đấu, luôn luôn đảm bảo sự an toàn của tất cả đồng đội của mình.

Minseok đang thể hiện mình là một Truy Thủ có tiềm năng, kể cả với vóc dáng nhỏ bé ấy. Cậu nhóc có thể luồn lách dễ dàng giữa vòng vây bắt của đội bạn. Nhưng một điểm yếu khá rõ ràng là cậu không đủ sức để ném quả Quaffle qua một quãng dài.

Wangho đứng từ trên cao quan sát, ngẫm nghĩ vài điều. Điểm yếu này có thể dễ dàng phá bỏ nếu Minseok có thể ôm quả bóng bay gần cột gôn rồi chuyền cho Minhyung hoặc anh Kyungho, những người có kỹ thuật và lực ném mạnh hơn. Nếu phối hợp tốt thì Gryffindor có thể kéo lại khoảng cách 50 điểm hiện tại. Quả nhiên là Minseok cũng đã nhanh chóng nhận ra được điều này, cậu nhận lấy quả Quaffle từ anh Kyungho, luồn qua Soohwan và Jaehyuk một cách nhanh chóng, rồi chuyền quả bóng cho Minhyung ngay khi nhìn thấy Jihoon đang chặn đầu mình.

Chà, Minhyung ném một cú thật mạnh chếch sang góc phía trên bên phải, mạnh đến mức mà Wangho cá hai ly bia bơ rằng Geonbu đã có chút chần chừ, không dám lao lên để đỡ. Cho tới khi cậu ta nhận ra thì chỉ kịp chạm vài ngón tay rồi trơ mắt nhìn quả Quaffle bay qua vòng gôn. Han Wangho thoáng nghe thấy tiếng Minseok gào lên khen Minhyung tuyệt lắm, dù cậu đang bay ở trên khá cao. Liếc mắt khắp sân đấu, Wangho nhìn thấy tên Siwoo đang bay vòng vèo, cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình.

Wangho vội vàng kiếm tìm trái banh Snitch màu vàng, ánh mặt trời dịu nhẹ phủ lên mái tóc đang rối loạn của cậu. Chợt Wangho nhìn thấy thứ lấp lánh ánh vàng đang di chuyển cực kì nhanh ở một góc sân đấu. Nở một nụ cười rạng rỡ, Wangho lao thẳng về phía nó.

Lúc Son Siwoo nhận ra Han Wangho đang bay vèo vèo về phía quả bóng màu vàng lấp lánh ấy thì đã không kịp nữa rồi. Lúc mà bàn tay của Wangho chạm được vào trái Snitch thì cũng là lúc Wangho nghe thấy một tiếng hét đầy hoảng hốt mà cũng quen thuộc.

"WANGHO!"

Tầm thủ nhà Gryffindor chỉ kịp nhìn thấy trái Bludger đang lao về phía mình, thật may mắn rằng cậu đã phản xạ đủ nhanh để cố tránh một cú đập vào mặt, nhưng trái banh lại đập thật mạnh vào cán chổi. Wangho không thể nắm giữ một cách chắc chắn khi bị đập bất ngờ như vậy, cậu lắc lư thật mạnh rồi rơi xuống.

Ngay lúc mà Wangho cho rằng cậu chết chắc rồi thì đã có người ôm cậu vào lòng. Sức nặng đột ngột từ trên trời rơi xuống đã khiến cái chổi của Sanghyeok không thể tải nổi. Nhưng hắn vẫn kịp ôm Wangho vào lòng trước khi cả hai tiếp đất.

Một tiếng "rắc" vang lên bên tai Wangho. Cậu vội vàng bò dậy khỏi người anh, dẫu cho thân mình vẫn còn hơi ê ẩm vì mới tiếp đất, nhưng cậu vẫn nhìn rõ gương mặt của người vừa mới ôm chặt cậu vào lòng. Mắt anh ấy nhắm nghiền, mồ hôi chảy dọc trán và Sanghyeok đang rên rỉ một cách đau đớn. Han Wangho cảm thấy mắt mình mờ đi, tai ù dần, cậu không biết làm gì cả. Hai tay run rẩy không biết nên chạm vào đâu, các dây thần kinh như bị đóng băng trong chốc lát. Thật may là có người đã làm phép và đưa Sanghyeok vào phòng y tế ngay lập tức. Wangho nghe thấy tiếng ai đó như anh Kyungho gấp gáp hỏi cậu có làm sao không, cậu chỉ biết lắc đầu một cách khó khăn. Và rồi cậu sực tỉnh ra khi nhìn thấy gương mặt của người đang được đưa đi cấp cứu, Wangho vội vàng rời khỏi vòng tay của mọi người và chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro