4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok vật vã với cơn đau thấu tim gan, nhưng thật may mắn rằng có ai đó đã cho hắn một liều giảm đau cực mạnh. Nhưng cơn đau vẫn còn đấy, chẳng hề dừng lại một giây nào. Có người đưa vào miệng hắn một thứ nước kì lạ, sền sệt và khó nuốt. Sanghyeok nghe thấy tiếng ai đó thổn thức, vài tiếng càu nhàu của người phụ nữ lớn tuổi lẫn vào thứ mùi hương kì lạ chỉ có ở phòng y tế.

Brackium Emendo

Sanghyeok nghe thấy một giọng nói xa lạ cất lên, và rồi cảm nhận được từng khúc xương trên cơ thể được nối lại. Tâm trí hắn vụn vỡ hoàn toàn. Quá trình này đau đớn vô cùng, nhưng lại chẳng thể làm hắn ngất đi, càng không thể làm hắn tỉnh táo. Sanghyeok cứ mê man mãi cho tới khi các khúc xương được nối hết vào nhau, cơn đau thoái lui dần để rồi hắn lịm đi vì mệt mỏi.
_________________________________

"Thật may là cú ngã đó của cậu chưa đủ để làm người cậu phế đi" Vị bác sĩ lớn tuổi phàn nàn khi nhìn thấy hắn tỉnh lại "Nhưng nếu cao hơn một chút thì có thể thằng nhóc đó cũng sẽ gãy xương theo cậu luôn đấy, và cái tay cậu còn không chắc giữ lại được không"

Người nọ lắc đầu "Chậc, bộ môn Quidditch giờ nguy hiểm vậy cơ à"

Sanghyeok tỉnh táo hơn một chút, hắn khẽ cử động ngón tay, thều thào hỏi người bác sĩ nọ về cậu trai đã được hắn ôm trong lòng lúc ấy.

Chất giọng người phụ nữ đứng tuổi vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn, xen kẽ những tiếng leng keng của các bình thuốc đang va vào nhau.

"Bầm tím vài chỗ, ta đã cho thằng nhóc đó vài liều thuốc để xoa bóp, không nghiêm trọng" Nói đoạn, người nọ đem vài bình thuốc và một mẩu giấy nhỏ đặt lên tủ đầu giường của hắn "Trò nên lo cho bản thân trước đi, ta nói trước, không có phép màu nào có thể làm con người ngay lập tức lành vết thương, càng không có câu thần chú nào khiến con người quay trở về từ cõi chết."

Bà nói xong liền xoay người để lại Sanghyeok một mình trong phòng. Hắn nhìn lên trần nhà một cách ngẩn ngơ, não đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

À, phải rồi. Trái Bludger mà hắn đã đập đi bay thẳng về phía em của hắn. Sanghyeok thật sự đã không thể lường trước được việc Wangho sẽ xuất hiện ở chỗ đấy nhanh tới vậy. Tim hắn lúc ấy đập mạnh từng hồi, giờ vẫn còn đọng lại dư âm. Hắn chỉ kịp hét lên, rồi lao về phía Wangho bằng bản năng, thậm chí quên đi mất việc mình có thể dùng đũa phép...

"Anh Sanghyeok...?"

Giọng nói quen thuộc đã kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ đang dâng trào như sóng biển. Sanghyeok nhìn thấy em có chút tập tễnh về phía hắn, nước mắt em bắt đầu rơi và trái tim hắn lại tiếp tục thắt lại.

"Em khóc cái gì chứ?"

Hắn khẽ cử động cánh tay, muốn lau nước mắt cho người thương, nhưng có vẻ nó không hành động theo ý hắn. Sanghyeok đành từ bỏ việc chạm vào gương mặt đẫm nước ấy, khẽ khều nhẹ vào bàn tay đang buông thõng bên hông của em. Wangho cố gắng ngăn bản thân mình khóc, anh ấy đã tỉnh lại thì mình phải vui mừng chứ. Cậu nắm nhẹ mấy ngón tay đang vuốt ve tay mình, cầm tờ giấy trên tủ đầu giường và bắt đầu đọc.

Trước đấy, trong lúc Sanghyeok thiếp đi vì mệt mỏi, Wangho đã xin vị bác sĩ ở phòng y tế suốt 15 phút chỉ mong bà có thể cho cậu giúp anh ấy uống thuốc. Người phụ nữ không chịu nổi việc cậu nài nỉ với khuôn mặt đáng thương và cái điệu bộ khổ sở ấy, đành đồng ý với cậu. Bà hứa sẽ để lại chỉ dẫn về việc uống thuốc, dù sao thì việc này cũng không phải quá khó đối với mấy đứa nhóc năm 4 hay năm 6.

Wangho đọc kĩ tờ giấy ấy vài lần, kiểm tra mấy lọ thuốc trên bàn, tay còn lại vẫn nắm nhẹ tay của anh. Sanghyeok yêu đến chết dáng vẻ cậu bận rộn vì mình, cơn chiếm hữu trong người hắn nổi lên mạnh mẽ, truyền tới não, đan xen với những xúc cảm ấm áp nơi bàn tay hai người, như muốn chiếm đóng lý trí hắn.

Sẽ ra sao nếu em chỉ là của một mình hắn?

"Wangho đã tới rồi sao?"

Giọng của Bae Junsik vang lên một cách từ tốn, khiến Wangho giật mình thả tay Sanghyeok ra, lén lút như đứa trẻ phạm tội. Sanghyeok im lặng không nói gì, nhìn về phía Junsik, tỏ rõ thái độ khó chịu.

"Anh Junsik mới tới sao? Em đang chuẩn bị giúp anh ấy uống thuốc"

Bae Junsik vỗ vỗ vai Wangho, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ừ, anh mới tới, qua xem thằng này nó như nào ấy mà" Anh liếc sang người đang nằm trên giường rồi nói tiếp "Mà trước khi uống thuốc thì chắc là nên ăn gì đó thì phải, em đi kiếm chút gì cho cậu ta được không?"

Wangho vỗ vỗ trán, suýt thì quên mất, cậu vội vội vàng vàng chào hai anh, rồi rảo bước về phía cửa, để lại hai người đàn anh ở phòng y tế.

"Thế nào rồi?"

Bae Junsik kéo ghế ngồi cạnh giường, gương mặt anh ta trở nên nghiêm túc dần.

"Không chết được." Sanghyeok thờ ơ đáp lại

"Sao không dùng đũa phép?"

"Quên"

Cuộc hội thoại đứt quãng diễn ra giữa hai người bạn thân, có vẻ là Junsik không hài lòng lắm với những thứ vừa nghe được. Anh ta cau mày khó chịu.

"Mày làm cái quái gì vậy, sao nói quên là quên được?"

"Chịu, không biết"

"Nếu mày tiếp tục vứt cái não mày đi như vậy thì tao nên ăn nói với bà và bố mày như nào đây? Và nếu tiếp tục là vì Wangho thì nếu mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì em ấy sẽ tự trách bản thân mình đến mức nào? Đấy là tình yêu của mày à?"

Bae Junsik nói một tràng dài, vừa bực vừa thương nhưng cũng vô cùng khó chịu. Sanghyeok nhíu mày khi nghe thấy cái tên ấy, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Em ấy làm sao rồi?"

"Không nghiêm trọng lắm, bầm tím vài chỗ, nhưng suýt nữa thì bỏ ăn tối để ngồi đây và chờ mày tỉnh" Junsik cầm một lọ thuốc trên bàn lên rồi xem xét "Nhưng mày thì tao không chắc là mày sẽ còn may mắn như vậy nữa đâu Sanghyeok à"

Sanghyeok nhướn mày chờ Bae Junsik nói tiếp.

"Song Kyungho từ chối tất cả các buổi đấu tập còn lại với Slytherin trong năm nay, với mấy cái lý do nghe khá là thuận tai kiểu 'sợ những chuyện như này sẽ tái diễn' hoặc là 'vì sự an toàn của tất cả mọi người'" Junsik vắt chéo chân "Có thể là cả những năm sau nữa, nếu như tay anh ta đủ dài để can thiệp vào đội trưởng Quidditch của Gryffindor năm sau, thì thứ lệnh "cấm" này sẽ tiếp diễn cho tới khi mày ra trường."

"Anh ta muốn cái gì? Sao lại vậy?" Sanghyeok khó hiểu

"Tất nhiên là do mày rồi" Junsik tiếp lời ngay lập tức "Đáng nhẽ ra mày phải là người tỉnh táo nhất đấy Sanghyeok, chẳng người anh nào cảm thấy bình thường khi một kẻ xa lạ cứu em trai mình bằng cả tính mạng"

"Một là người đó tốt bụng hết mức, hai là kẻ đang toan tính chuyện không trong sáng. Mày thì lại không phải là kiểu người thứ nhất Sanghyeok à."

Song Kyungho là một người nhạy bén. Tuy không biết rõ chuyện giữa Sanghyeok và Wangho, nhưng anh ta có thể nhận ra hành động vượt quá mức của hắn dưới vỏ bọc của một mối quan hệ bạn bè bình thường. Một Gryffindor với Slytherin, Kyungho rùng mình ớn lạnh, anh ta không thích điều này.

"Tao không phải người xa lạ với em ấy" Sanghyeok yếu ớt chống chế

"Thì sao, mày nghĩ vậy, nhưng Song Kyungho thì không, Kim Jongin và Beomhyun cũng không"

Có lẽ là vài phút bốc đồng đã phải đánh đổi quá nhiều. Nhưng thực tế thì hắn cũng không lo lắng lắm, bởi Sanghyeok vẫn sẽ tiếp tục vịn vào sự thương xót của Wangho mà tiếp cận em, bởi hắn muốn cả tình yêu của em nữa.


_________________________________
Truyện của tui thì thường tập trung vào cốt truyện khá là nhiều, nhưng tui chỉ mún nói là cảm ơn các mom đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro