5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho sau khi rời khỏi phòng liền thong thả đi dạo một vòng. Cậu không phải là đứa ngốc, tất nhiên là hiểu rằng anh Junsik có chuyện riêng cần nói với Sanghyeok. Chứ thực tế là vị bác sĩ đó đã thông báo trước rằng chiều tối nay Sanghyeok có thể sẽ tỉnh lại, vậy nên nếu thật sự muốn thì anh Junsik đã có thể đem luôn đồ ăn tối tới chứ chẳng cần phải vòng vo cỡ vậy.

Wangho quẩn quanh một lúc, liền chuồn xuống dưới nhà bếp. Mấy con gia tinh đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, thấy tiếng động thì quay đầu, trố mắt nhìn, không phải là lần đầu thấy Wangho ở đây, mà là lâu lắm chúng mới gặp lại cậu.

"Cậu Wangho! Lâu lắm cậu mới trở lại, cậu cần gì sao?"

Chúng nó ríu rít xúm vào phía Wangho, chỉ chờ nhận được một lời vả gì đó.

"Làm cho tôi một chút đồ ăn cho người bệnh nhé, bạn tôi mới bị gãy xương. Cảm ơn nha"

Vừa dứt lời thì lũ gia tinh vội vàng đi làm luôn. Chúng còn chu đáo đưa cho cậu cái ghế cùng ít hoa quả và các loại hạt sấy khô mà cậu yêu thích để ăn trong lúc chờ đợi.

Thực ra Wangho đã được "mách" về lối đi tới nhà bếp từ hồi năm nhất. Cậu trở thành vị khách quen thuộc ở đây trong vài năm học. Cứ mỗi khi cảm thấy đói hay là buồn mồm, Wangho sẽ lại lén xuống nhà bếp và ôm khá là nhiều đồ ăn vặt để đem về. Lũ gia tinh cũng rất yêu quý cậu trai dịu dàng và tốt bụng này, theo nhận xét của chúng thì Wangho là một cậu bé lễ phép và cũng thông minh nữa. Có khá nhiều gia tinh yêu thích giọng kể chuyện của cậu, Wangho thi thoảng sẽ kể cho chúng mấy câu chuyện cổ tích của Muggle, hoặc là sẽ cho xem vài thứ kì lạ mà gia đình gửi đến, thành ra họ đã thiết lập được một mối quan hệ khá là tốt đẹp.
_________________________________

Wangho đem khay đồ ăn đang bốc khói nghi ngút quay về phòng y tế. Bae Junsik có vẻ là đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại Lee Sanghyeok đang nằm trên giường.

"Dậy nào anh, ăn tối đã, anh có ngồi dậy được không?"

Sanghyeok nhìn xuống tay mình rồi tỏ vẻ khó xử nhìn Han Wangho. Ánh mắt đáng thương đó làm cậu lập tức đi tới đỡ anh dậy, giúp anh dựa vào thành giường. Lee Sanghyeok nhìn từ trên xuống thấy mái tóc mềm mại của người đang lúi húi đỡ hắn ngồi dậy, tay hắn giật giật, muốn xoa đầu em, nhưng lại sợ bị lộ tẩy nên đành thôi. Hắn hưởng thụ sự động chạm giữa hai người, cả ánh mắt lo lắng lúc em nhìn hắn.

Sanghyeok há miệng đón nhận từng thìa cháo mà Wangho đưa tới, em còn rất chu đáo mà thổi thổi cho bớt nóng nữa. Nếu Son Siwoo mà ở đây lúc này thì cậu ta sẽ phát ra âm thanh khinh bỉ, bởi những việc Wangho đang làm chỉ là đi "sao chép" từ cậu ta và Điền Dã, chứ Han Wangho có bao giờ chăm sóc người khác đâu mà biết được. Nào là đỡ dậy, rồi bón cháo và lau miệng, còn giúp uống thuốc nữa, nếu là Wangho của trước đây thì chẳng làm nổi đâu. Nhưng với tốc độ "học hỏi" này thì nếu sau này có giúp cởi áo tắm rửa đi nữa thì chắc Wangho của chúng ta sẽ học được nhanh thôi.

"Cảm ơn Wangho nhé, vất vả cho em quá"

Sanghyeok thì thầm nói lời cảm ơn trong lúc Wangho loay hoay đỡ anh nằm xuống giường, sắp tới giờ giới nghiêm rồi, cái gì nên kết thúc thì cũng phải kết thúc thôi.

"Gì đâu anh, đấy là việc em nên làm mà, đừng khách sáo với em quá vậy"

Những việc xảy ra đến giờ, thật khó nói rằng ai mới là người có lỗi. Sanghyeok đã thật sự chẳng thể đoán trước được việc Wangho xuất hiện ở nơi đó, cũng như việc Wangho cũng chẳng thể tưởng tượng được việc anh đã cứu mình bằng cả tính mạng. Đối với Sanghyeok bây giờ, hắn chỉ muốn cho em tất cả những gì hắn có, nhưng trước hết hắn vẫn cần sự áy náy của em để lấy cho mình một danh phận chính thức. Nói trắng trợn thì Sanghyeok muốn tình yêu của Wangho đến mức hắn có thể lợi dụng sự lo lắng, tiếc thương từ bản thân cậu, mặc cho việc cậu có thể nổi điên sau khi biết sự thật.

"Em sẽ để bát đĩa ở đây, đêm nay sẽ có gia tinh tới lấy, đừng quá giật mình nhé" Wangho cười lấp lánh với anh như thể họ vừa chia sẻ một bí mật gì đó "Ngày mai em sẽ qua đem cho đồ ăn sáng, có vẻ trưa mai anh được "thả" ra rồi đó"

"Thế nhé, em về đây." Nói rồi em kéo chăn cho hắn, quay lưng đi.

"Wangho à..." Sanghyeok nhẹ giọng gọi từ phía sau khiến cậu vội quay lại ngay lập tức, hỏi anh gấp gáp

"Sao thế, anh đau ở đâu sao? Có cần em gọi-"

"Anh không sao Wangho à" Sanghyeok vội ngắt lời em, hắn có chút ngập ngừng khi nói tiếp. Dưới ánh mắt chăm chú của Wangho, vành tai của Lee Sanghyeok đỏ lên ở chỗ cậu không thể thấy.

"Cuối tuần sau... Em đi làng Hogsmeade với anh nhé... Anh muốn mời Wangho một thứ gì đấy... Ý là rất cảm ơn em vì đã không giận anh... Anh..."

Wangho đứng đơ như pho tượng tại chỗ, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Anh Sanghyeok đây là đang rủ cậu đi hẹn hò á hả? Điệu bộ kia là sao vậy trời, vị huynh trưởng Slytherin cũng có bộ mặt như này sao... Lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt có chút "vi diệu" này từ anh, dẫu họ đã quen biết nhau vài năm.

Wangho cố gắng che giấu nội tâm đang tưng bừng như thể có hàng ngàn cái pháo hoa trong người, nhưng miệng thì vẫn cứ là cười toe toét.

"Tất nhiên là được rồi! Ý em là anh không cần phải lo lắng em có tức giận hay không, anh cũng đã cố gắng cứu em mà, sao em giận nổi chứ"

Đến lượt Wangho ngập ngừng, tuy cậu vội vàng đồng ý nhưng cũng không quên giải thích với anh, trong lòng sợ anh tự trách mình quá nhiều.

"Anh biết rồi" Sanghyeok trông có vẻ tươi tỉnh hẳn, hắn giục em mau chóng về Nhà trước khi giờ giới nghiêm tới, nếu bị tóm thì nghiêm trọng lắm. Wangho cũng sực nhớ ra, vội vàng chào anh rồi quay gót rời đi.

Bước chân cậu vang vọng trong dãy hàng lang rộng lớn. Cho tới khi Wangho đã yên vị trên giường, bấy giờ cậu mới nhận ra là mình phấn khích tới nỗi chẳng thể ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại tới quá nửa đêm, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Về phần Sanghyeok, hắn chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường một cách dễ dàng, hoàn toàn khác xa dáng vẻ yếu đuối cùng mệt mỏi mà mới nãy thôi hắn đã cho em xem. Sự ngại ngùng cũng biến mất không một dấu vết, duy chỉ có khoé miệng đang giương cao là vẫn giữ nguyên.

Sanghyeok với tay lấy cái kính trên tủ đầu giường, rút một vài tờ báo kèm với mấy cái tờ rơi lẻ tẻ từ đâu đó ra, thì thào với cây đũa phép.

"Lumos"

Ánh sáng từ đầu đũa phép vừa đủ giúp hắn nhìn rõ được những con chữ trên tờ giấy. Tất cả đều là những thứ hắn thu thập được từ rất lâu về làng Hogsmeade. Đại loại như địa điểm đi chơi, ăn uống, hẹn hò đều được hắn gom hết lại để nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Xem ra không chỉ mình Wangho mất ngủ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro