6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho ngồi đó, lặng lẽ nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang bận bịu kiểm tra sức khoẻ cho Sanghyeok. Trên bàn là hai đĩa đồ ăn đã trống trơn từ lâu, anh ấy đã nói với cậu rằng hãy đem thêm một phần nữa, ngồi ăn ở đây luôn để đỡ phải chạy đi chạy lại mất công.

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi ăn cùng nhau dưới cương vị là bạn bè. Wangho đã nhìn chằm chằm cái thìa một lúc lâu, đầy suy tư. Khi thực sự ở chung với nhau thế này, họ lại chẳng thể nói gì, chỉ có tiếng bát đĩa va chạm, vang vọng trong không gian rộng lớn.

"Mọi thứ đã xong, thật may mắn là trò sẽ không có di chứng về sau"

Người phụ nữ nói sau khi chỉ dẫn Lee Sanghyeok bước vật lý trị liệu cuối cùng. Bà chống nạnh:

"Rồi, xong cả rồi, giờ thì hai trò mau đi luôn đi, trước khi trễ mất tiết học đầu tiên"

Sanghyeok cùng Wangho cúi chào bà, một lớn một nhỏ lần lượt rời đi, không quên đóng cửa phòng lại.

"Tiết đầu của em là gì?"

Sanghyeok như vô tình hỏi tới, bước chân hắn thả chậm đi một chút, sánh vai bước cùng em.

"Nghệ thuật phòng chống hắc ám" Nói rồi Wangho sực nhớ ra điều gì đó "À, phải rồi, anh Junsik bảo em là anh ấy đã cầm sách vở cho anh, anh không cần phải quay về Nhà lấy đâu"

"Anh ấy đang đợi ở nhà ăn, đi lẹ thôi anh"

Wangho rảo bước đi lên trước, tiến về phía nhà ăn, Sanghyeok cũng vội đi theo. Hai thân hình vội vã lội ngược dòng người bất tận, một trước một sau. Sanghyeok bỗng cảm giác rằng ống tay áo của mình có ai nắm lấy, bàn tay nhỏ nhắn vẫn toả ra sự ấm áp kì lạ, hắn cảm giác tay mình đang nóng lên dù cách một bức vải. Em có vẻ không để tâm lắm tới điều này, chỉ tập trung tìm kiếm một dáng vẻ quen thuộc. Hắn nghe thấy miệng em lẩm bẩm gì đó giục anh nhanh cái chân lên, và rồi phần gáy trắng nõn của em đập vào mắt hắn.

Sanghyeok muốn làm cái gì đó.

Hắn biết mình phải làm cái gì đó, thật khó chịu khi nghĩ rằng nếu như có ai khác chạm vào nơi này của em hắn. Một loại chiếm hữu mà hắn đã giấu rất kín, nhưng khi bộc phát thì chẳng khác nào một kẻ điên lao vào vòng xoáy tình yêu cùng với nhục dục cuồng si và ham mê bất tận.

Wangho giật mình khi có ai đó túm gáy của cậu, cả người cứng đơ và không thể di chuyển, trông như một con mèo đang bị xách cổ vậy. Bàn tay thô ráp đó khẽ xoa nhẹ, Wangho nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cậu, thật sự suýt làm Wangho ngã gục.

"Bình tĩnh nào, chúng ta không cần vội vàng tới vậy"

Sanghyeok bước lên, nắm lấy bàn tay của Wangho, dắt cậu đi. Khác với cái túm tay áo ban nãy, đây là một cái nắm tay đạt chuẩn, nếu không yêu cầu quá cao về việc đan mười ngón.

Wangho cảm tưởng như có ngọn lửa đang cháy rực nơi da thịt tiếp xúc, lan tới đại não, thiêu rụi sự tỉnh táo trong nháy mắt. Hoá ra nắm tay thôi cũng sẽ khiến con người ta trở nên mơ hồ và quay cuồng, Wangho thầm nghĩ, đó là sức mạnh của mối tình đầu hay là sự đứt gãy của lý trí?
________________________________

Bae Junsik lẳng lặng nhìn Sanghyeok đang tỏ ra "hậm hực" khi Han Wangho thả tay cậu ta ra khi nhìn thấy anh. Junsik có chút bối rối, ánh mắt đó của Lee Sanghyeok làm anh ta cảm thấy có lỗi vô cùng. Đưa vội vài cuốn sách trên tay cho người kia, anh ta cũng vội vàng hoà vào dòng người đang thưa thớt dần. Wangho cũng cúi chào Sanghyeok, rảo bước tới phòng học, đầu hơi cúi xuống, che đi vành tai hơi ửng đỏ. Cậu không biết hành động này lại làm lộ ra phần gáy có chút phiếm hồng đầy cuốn hút, khiến Sanghyeok càng chắc chắn với quyết định của bản thân hơn.
________________________________

"Sao thế?" Son Siwoo chọt chọt vào cánh tay của Wangho, đầy thắc mắc.

"Chắc là đang suy tính làm chuyện xấu" Park Jaehyuk tiếp lời, trên tay cậu ta vẫn cầm miếng bánh mì thịt ở nhà ăn, có vẻ là vừa chạy vội ra nơi này.

"Tao cá 1 Galleon là chuyện yêu đương" Tiếng Điền Dã vọng ra từ sau quyển sách Tiên Tri, cậu ta có vẻ đã ở đó từ rất lâu rồi.

"Trời ạ!" Park Jaehyuk vỗ vỗ ngực "Mày làm tao giật mình đó, nhẽ ra mày phải lên tiếng ngay từ đầu chứ"

Điền Dã nhìn Jaehyuk như nhìn một đứa ngốc, cậu ta nhún vai, chỉnh lại tư thế cho phù hợp với chiều dài của chiếc sofa cũ kỹ. Chỗ này là nơi trú ngụ cho hội nhóm của mấy đứa năm tư, cụ thể là "giáo phái" của Han Wangho. Nếu có mặt đông đủ thì nơi nhỏ bé này chẳng chứa hết nổi, nhưng không phải đứa nào cũng rảnh mà đi một quãng đường dài chỉ để ngồi và chẳng làm cái gì ngoài trò chuyện cả, thành ra nơi này không được ưa chuộng lắm.

"Mày học cái trò cá cược này từ hồi nào vậy?" Son Siwoo nhướn mày hỏi người trên ghế, Điền Dã không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Sao nào? Mày dám không?"

Son Siwoo chưa kịp từ chối thì Park Jaehyuk đã gào lên về việc cậu ta sẽ cược một Galleon và thêm 2 lon bia bơ, cá rằng Han Wangho đang bày trò quậy phá anh Kyungho.

"Hừ, mấy trò này là Lee Yechan xúi mày phải không, tao không chơi đâu"

Son Siwoo quay ngoắt đầu, tỏ vẻ vô cùng kiên quyết, thành ra bỏ lỡ cái đảo mắt của Điền Dã. Thực ra là người yêu cậu bày trò, nhưng nếu Son Siwoo có "tâm" như vậy thì Lee Yechan ráng chịu cái nồi này một chút cũng không tệ.

Hai cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Wangho đang ngồi bó gối một góc. Cậu ném lại một ánh nhìn sắc lẹm, rồi hất đầu về phía người đang ngồi trên ghế. Tiếng cười lanh lảnh của Điền Dã hoà vào tiếng tiền xu kêu leng keng, lẫn tiếng hậm hực của Park Jaehyuk. Son Siwoo véo tay cậu ta một cái, đồ mông to ngu ngốc! dám cá cược với một Ravenclaw, cậu ta cũng nhiều tiền quá đi.

Ba đứa còn lại không có ý định thắc mắc về chuyện của Han Wangho và Lee Sanghyeok, chắc do chúng nó mặc định rằng mọi thứ đã quay trở lại về quỹ đạo cũ, vậy nên trông cậu mới khổ sở vậy. Thật ra thì Wangho vẫn chỉ là đang ngại ngùng mà thôi, cậu quyết định giấu vụ đi chơi với anh ở làng Hogsmeade. Chẳng có lý do gì đặc biệt cả, bình thường hay to tiếng về tình yêu vĩnh cửu vậy thôi chứ bản thân Wangho là một người cực kỳ sợ việc nói trước bước chẳng qua.

Thầm xin lỗi ở trong lòng, Han Wangho tự nhủ, nào tao có dũng khí hơn tao sẽ kể chúng mày nhé, đừng giận tấm thân nhỏ bé nhưng đang phải gánh những suy tư "lớn lao" này.


_______________________________
Sorry mấy mom, ý là dạo này bận nên ra k đều lớm, may là trước cũng up mấy chap liền ngày nên k tới nỗi 🥲 Nhưng ý là họ sắp yêu nhau rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro