12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em muốn" Lee Sanghyeok xoáy sâu vào đôi mắt Han Wangho.

"Thật hả?! Được đó, em sẽ viết thư về cho nhà, anh cũng chuyển lời cho mọi người là em sẽ tới vào Giáng sinh nhé" Han Wangho cảm giác ánh mắt Lee Sanghyeok có gì kì lạ, nhưng tạm thời cậu chưa muốn tìm hiểu về điều đó

"À, anh đừng có mà nói gì quá trớn ấy nhé!" Han Wangho nhắc khéo

Lee Sanghyeok tỏ vẻ anh biết rồi, em cứ yên tâm. Han Wangho có vẻ không tin lắm, nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của Lee Sanghyeok, cậu tạm thời chưa tìm được bất cứ dấu vết khác thường nào trên khuôn mặt hắn, liền mang theo sự ngờ vực mà nhăn nhó rời đi, tự dặn lòng rằng phải dành cho anh chút sự tin tưởng, nhưng mà trước đó Lee Sanghyeok làm ra mấy việc khiến cậu khó mà chống đỡ nổi.

Trên thực tế thì sự nghi ngờ mà Wangho dành cho Lee Sanghyeok là có căn cứ. Sau khi những người bạn bè thân thiết của hai bên rõ chuyện hai người, Han Wangho và Lee Sanghyeok đã đi đến một thoả hiệp, thống nhất rằng sẽ ý tứ một chút, các anh lớn chưa cần biết vội.

Nhưng Han Wangho suýt lên cơn sau khi thấy Lee Sanghyeok lượn lờ quanh khu vực sân tập của Gryffindor, trên cổ quàng chiếc khăn mà có hoạ tiết tương tự với chiếc khăn của cậu, cái mà Wangho tự tin rằng chẳng ai có thể biết nó là đồ đôi nếu họ không ở gần nhau. Song Kyungho đã liếc qua hai người vài lần, anh ta thậm chí còn giả vờ như vô tình nhắc đến "sự trùng hợp" giữa hai cái khăn ấy, Han Wangho khi đó chỉ có thể giả ngơ. Thậm chí sau khi Kyungho nói xong, Wangho cảm nhận được vài đôi mắt săm soi nơi cổ cậu.

Một lần khác, anh Seohaeng mang vẻ mặt trầm tư, tìm tới Wangho ngay khi vừa bước qua lối đi nhỏ đằng sau bức tranh của Bà Béo.

"Anh vừa gặp một người, Wangho ạ"

"Hả? Có chuyện gì vậy anh?" Han Wangho lúc đó đang thu mình trên chiếc sofa, tay vẫn đang cầm quyển sách của môn Biến hình.

"Anh vừa gặp Lee Sanghyeok, ở nhà ăn" Seohaeng vừa nói vừa khẽ quan sát phản ứng của Wangho "Cậu ta và anh đã có một vài lời trao đổi, anh khá ngạc nhiên là em xuất hiện trong câu chuyện của tụi anh đấy Wangho à"

"Em rất thân với Lee Sanghyeok sao?"

Bàn tay của Han Wangho bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cảm giác trang sách đang trở nên mềm oặt nơi tay cậu chạm tới.

"Anh ấy đã cho em mượn rất nhiều tư liệu về chuyện học hành đó" Wangho nở một nụ cười tiêu chuẩn "Hai người nói gì về em vậy?"

"Không có gì đặc biệt, vài lời khen có cánh"

Wangho tin là người anh yêu dấu của mình đã nghĩ ra được điều gì đó, nhưng suy đi tính lại thì cậu vẫn là mặc kệ, bởi Wangho biết rằng anh ấy chẳng thể nào đoán được sự thật qua những lời cậu nói.

Seohaeng thật sự cảm giác có gì đó cấn cấn ở trong lòng, những việc anh ta thấy hôm nay cùng với lời bóng gió của Kyungho hôm trước càng thôi thúc con người anh tìm kiếm sự thật. Tuy không thể nghe ra được từ cậu em trai của mình, nhưng một khoảng thời gian sau đó, ánh mắt của vị Huynh trưởng nhà Gryffindor gần như hiện diện ở khắp mọi nơi mà Wangho đặt chân tới. Tất nhiên là Wangho biết, làm gì có ai không nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình chứ.

Có vẻ anh Seohaeng không phải là một kẻ theo đuôi chất lượng lắm, Wangho đã nghĩ vậy đó. Cậu đã cảnh cáo Lee Sanghyeok về việc này vài lần, còn hắn thì cứ tiếp tục trưng ra vẻ mặt vô tội. Biết chẳng thể tức giận nổi cái khuôn mặt cố ý giả ngây đó, Wangho liền tránh mặt Sanghyeok trong một hai tuần, sau đó thì mọi chuyện mới có vẻ êm xuôi hơn một chút.

Các anh lớn Nhà Sư tử cảnh giác như vậy cũng là hợp tình hợp lý, đặc biệt là Song Kyungho. Sâu xa mà nói, anh ta có sự tôn trọng nhất định với Lee Sanghyeok - một kẻ mạnh, nhưng trong lòng luôn có phần nào đó có định kiến với nhà Rắn, nói chính xác hơn là với mỗi Lee Sanghyeok. Anh ta đã gặp gỡ và tiếp xúc với mấy đứa bạn của Wangho bên Slytherin, chúng không tệ, còn tốt hơn trong tưởng tượng của Kyungho. Bằng cách nào đấy thì Lee Sanghyeok lại là một cá thể đặc biệt đem lại cho anh ta sự không an tâm, từ việc hắn cứu em trai anh bằng cả tính mạng thì Kyungho đã cảm thấy ngờ vực. Tuy anh hiểu rõ rằng không thể lấy oán báo ơn, nhưng anh đoán rằng một gia đình thuần chủng như Sanghyeok rất phức tạp. Những điều như này đã xảy ra hàng trăm năm, qua nhiều thế hệ, vậy nên việc Song Kyungho có chút cẩn thận với Lee Sanghyeok là điều chẳng thể tránh khỏi.

________________________________

Wangho cột bức thư vào chân con cú của mình, tiện tay nhét cho nó mấy miếng bánh, rồi nhìn nó tung cánh bay qua màn sương trắng.

"Mày nói bố mẹ sao Wangho?" Son Siwoo ngồi cạnh đầy tò mò, Điền Dã cũng hơi liếc qua một chút.

"Sao là sao, cứ bảo là con về nhà bạn thôi" Han Wangho tỉnh bơ đáp.

Ba mẹ Han khá là thoáng, Wangho coi việc này là một lợi thế so với những bạn học cùng tuổi. Khi trong nhà bỗng dưng xuất hiện một phù thuỷ nhỏ, hai người vô cùng bất ngờ, sau đó lo lắng rằng ở nơi xa Wangho khó có thể thích nghi nổi. Nhưng sau khi kết thúc năm nhất, họ cũng có thể yên lòng ở nhà mà buôn bán. Trong mắt ba mẹ Han, Wangho luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và độc lập, tuy ở xa nhưng tin tức cậu gửi về vẫn khá là thường xuyên, thành tích học tập còn khá tốt. Mỗi mùa hè, ba mẹ Han đều có vài vị khách khá đặc biệt. Son Siwoo, Park Jaehyuk hay Điền Dã đều là phù thuỷ thuần chủng. Đứa nào cũng há hốc mồm khi nhìn thấy rõ ràng cuộc sống Muggle lần đầu tiên trong đời, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng dám sờ, dám làm. Chúng còn tận hưởng mọi món ăn mẹ Han làm một cách ngon lành, việc này làm mẹ rất vui vẻ.

"Hè này tụi tao về nhà mày nữa nha Wangho, tự dưng tao cũng thèm đồ mẹ mày làm ghê"

Park Jaehyuk nói xong thì 2 đôi mắt còn lại cũng chăm chú nhìn về phía Wangho.

"Ờ, cũng được, để xem hè này ba mẹ tao bận gì không đã, tao cũng định rủ các anh trong đội Quidditch về nữa, hết năm nay các anh ấy ra trường rồi"

"Ừ ha" Park Jaehyuk ngớ người "Tao còn chưa thỉnh giáo được anh Jongin vài chiêu nữa"

Wangho ngẩn ra hồi lâu, thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy nữa thôi cậu cũng sẽ lên năm bảy, rồi tốt nghiệp, ra trường, sau đó sống cuộc đời của riêng mình.

________________________________

"Các cháu ăn gì nào?" Tiếng của một người đàn bà già nua cất lên cùng với tiếng xe đẩy kẽo kẹt.

"Cho cháu ít que cam thảo, bánh và nước bí ngô nữa ạ" Wangho vừa nói vừa lấy trong túi mình ra vài đồng tiền xu, nghĩ nghĩ như nào đấy lại mua thêm gói Kẹo đủ vị nữa.

"Chơi không nào?" Han Wangho đặt gói kẹo lên bàn "Thật hay Thách đó"

"Gì vậy, tao chịu thôi" Son Siwoo luôn vào vai kẻ hèn, rút lui đầu tiên, chơi mấy thứ này cậu ta thấy hơi nguy hiểm. Còn lại Park Jaehyuk hay Điền Dã vẫn còn hơi đưa đẩy. Han Wangho thì ngồi trong góc mà suy tính chuyện xấu.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều không ở đây, Huynh trưởng có toa riêng cho họ. Thành ra Wangho đang tìm kiếm thêm thú vui cho bản thân mình.

"Hình như Giáng sinh này có mỗi hai Huynh trưởng là anh Sanghyeok và anh Hyukkyu về thôi mà nhỉ?" Park Jaehyuk sực nhớ ra chuyện này

"Anh Seohaeng ở lại với bạn gái" Wangho đáp lời "còn anh Kwanghee thì tao chịu"

"Kwanghee nó lười về đó" Có tiếng mở cửa đột ngột, kèm theo một giọng nói nhè nhẹ "Về cũng không được bao lâu, nhà Kwanghee thì xa lắm"

Kim Hyukkyu bước vào, theo sau đó là Lee Sanghyeok.

"Anh không ngồi ở đó nữa sao?" Điền Dã hỏi ngay sau khi anh người yêu yên vị cạnh mình.

"Hừ, anh không thể chịu được cái tên này nữa" Kim Hyukkyu rúc đầu vào vai người yêu, tỏ thái độ không muốn nhìn mặt Lee Sanghyeok

"Anh làm gì anh ấy vậy?" Wangho kéo góc áo Lee Sanghyeok mà hỏi

"Cậu ta thua Cờ Vua, anh đâu có làm gì" Sanghyeok nhún vai "Anh còn chưa đòi được gì đâu, chắc tính quỵt đấy"

"Woah" Han Wangho bất ngờ "Anh Kim Hyukkyu thua sao?"

"Điền Dã à, mày tính sao đây, người yêu mày thua người yêu tao rồi nè" Wangho nói mà cái cằm hếch lên, Kim Hyukkyu thì càng rúc vào sâu hơn.

"Chơi nào Wangho, mày thua thì người yêu tao hết nợ người yêu mày, tao thua thì tao trả cả phần tao với anh ấy"

Thế là sau đấy, trong khoang tàu nhỏ, có hai cậu nhóc đang vắt óc ra đánh cờ cùng nhau. Đây là hai người mà Son Siwoo cho rằng lục cả cái Hogwarts này cũng không thể tìm được ai chơi cờ tệ hơn họ.

________________________________

"Anh Sanghyeok" Wangho vỗ vỗ tay người con trai đang kéo cái vali của cậu "Hay mình đi Xe đò Hiệp sĩ đi"

"Cái đó em không đi nổi đâu" Lee Sanghyeok chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều mà nói luôn "Chẳng thà anh gọi xe luôn cho thoải mái"

"Hì hì, mình phải dùng số tiền này luôn cho nóng anh ạ" Wangho xoè tay cho Lee Sanghyeok xem chỗ tiền vừa lấy được từ Điền Dã.

"Nếu em muốn thì chúng ta có thể lấy tiền đó trả tiền taxi" Sanghyeok dửng dưng "Anh nói rồi, cái đó em không có đi được đâu"

Nhưng Wangho đã nài nỉ một lúc, không biết hai người đã thoả thuận cái gì, Lee Sanghyeok một hồi sau liền dắt cậu ra chỗ vắng vẻ, giơ đũa phép lên gọi Xe đò Hiệp Sĩ. Wangho mở to mắt ngạc nhiên trước chiếc xe giống như xe buýt nhưng mà có tận ba tầng, màu tím, và trông khá là xập xệ. Lee Sanghyeok dắt tay Wangho lên xe, ngồi vào hai ghế cạnh nhau ở gần lối ra vào.

"Sao mình không lên tầng hai hả anh? Em nghĩ tầng hai sẽ tuyệt hơn đó" Wangho thì thào

Lee Sanghyeok vừa trả tiền cho người phụ xe vừa nói.

"Em đã hứa rằng em sẽ nghe lời anh khi lên xe. Quên nhanh vậy à, Wangho?"

Wangho quay ngắt đầu đi, cổ họng phát ra tiếng "hừ hừ", tỏ vẻ giận dỗi. Lee Sanghyeok mím môi rồi cũng mặc kệ, rồi em ấy sẽ tự nhận ra thôi.

Khi mà chiếc Xe đò Hiệp sĩ lăn bánh, Han Wangho chính thức hiểu rằng vì sao Lee Sanghyeok lại làm những việc này. Nó xóc kinh khủng khiếp, mỗi một khúc cua đều khiến Wangho tưởng chừng như hồn đã lìa khỏi xác. Cậu cứ lắc lư theo nhịp của chiếc xe liên tục trong một khoảng thời gian đầu, khi mà mọi thứ trở nên ổn định hơn, Wangho mới cảm nhận được bàn tay nãy giờ bảo vệ đầu mình mới buông lỏng đi một chút. Cậu đã thôi việc lên tiếng phàn nàn về quyết định của Lee Sanghyeok, thậm chí còn khá là đồng tình khi thấy hắn từ chối cốc chocolate nóng từ người phụ xe. Chủ yếu là do cậu thấy người phụ nữ ngồi ở phía đối diện vừa làm đổ cốc chocolate nóng hổi vào người khi xe vừa tới khúc cua, cô ấy có vẻ khá quen thuộc với cảnh này, nhanh chóng dọn dẹp trong chốc lát rồi lại làm như không có gì mà tiếp tục.

_______________________________

"Sao hai đứa lại đi Xe đò về vậy"

Có tiếng ai đó mở cửa căn nhà nhỏ, theo sau đó là một bà lão bước ra, dường như tiếng xe đò đã thay thế tiếng chuông cửa.

"Cháu chào bà" Wangho vội nói, đúng là lúc bảo muốn về nhà anh thì hùng hổ lắm, giờ gặp người thật đây rồi thì lại có chút ái ngại.

"Hai đứa mau vào đi" Bà vội nói "Ngoài trời lạnh lắm"

Lee Sanghyeok một tay xách chiếc vali, một tay ra hiệu cho Wangho bước vào trước. Cậu cũng biết ý mà vào trước, không kịp nhìn ngó xung quanh, dù sao thì trời cũng đã sẩm tối, có gì thì mai xem cũng chưa muộn. Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, hơi ấm phả vào khuôn mặt đang có chút bợt bạt vì lạnh của Wangho, thật sự rất thoải mái.

"Rửa tay đi nào Wangho" Bà cụ mỉm cười, chỉ cho cậu chỗ vòi nước "Rồi cháu chỉ cần ngồi vào đây thôi cháu yêu, Sanghyeok sẽ đảm nhận việc cất đồ lên phòng, cháu không phải lo về việc đó"

Lee Sanghyeok ném một cái nhìn trấn an về phía cậu rồi nở một nụ cười. Wangho rời đi sau khi thấy bóng dáng hắn khuất sau cầu thang, vừa rửa tay vừa thầm mong rằng khi cậu quay lại thì hắn nên có mặt ở đó đi.

Thật may mắn là khi Wangho bước về phòng ăn, Lee Sanghyeok cũng đang trên cầu thang đi xuống, hắn tin rằng không thể để em của hắn một mình quá lâu lúc này, Wangho có thể sẽ ngại đến mức đỏ mặt và cười liên tục một cách ngớ ngẩn cho mà xem.

"Ngồi đi, ngồi đi" Bà cụ vừa nói vừa phẩy đũa phép, các đĩa đồ ăn trong nhà bếp từ từ bay ra, xếp ngay ngắn ở trên bàn, Wangho còn cảm thấy bụng mình réo một chút khi ngửi thấy mùi đồ ăn, tất cả là tại chuyến xe quá ư là hành xác lúc trước.

Có tiếng động lớn phát ra từ lò sưởi, ngọn lửa xanh bùng lên và tro bụi bay ra một chút. Có vẻ có ai đó vừa sử dụng mạng Floo để đến nơi này. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi lò sưởi, vừa đi vừa phủi lớp tro bụi trên áo.

"Mẹ à" Người đàn ông ném cái áo lên cái giá treo, cái giá treo còn bỗng dưng cúi xuống để đỡ lấy "Sanghyeok với bạn thằng bé về chưa vậy?"

Nói rồi ông ngẩng lên, khựng lại một chút khi nhìn thấy khuôn mặt của Wangho, có vẻ là bị bất ngờ khi thấy trong nhà có người lạ mặt. Wangho vội nhảy ra khỏi ghế và chào hỏi người đó thật to, còn Sanghyeok cũng rời khỏi chỗ ngồi mà mỉm cười tiến đến. Người đàn ông đó ôm lấy đứa con trai mà ông chẳng mấy khi được gặp, vỗ lên vai hắn vài cái, rồi đi tới bắt tay với Wangho, cười xoà nói.

"Nãy bác thất thố quá, không nghĩ hai đứa lại về sớm hơn giờ tan làm, chẳng thể tiếp đón cháu trước được. Nào, ngồi đi, chúng ta mở tiệc luôn chứ?"

Wangho vội đáp rằng không sao hết thưa bác, rồi cậu cũng an toạ bên cạnh Lee Sanghyeok.

Ba Lee là một người rất nhiệt tình và biết cách nói chuyện. Một minh chứng rõ ràng cho điều này là người đàn ông ấy lại chính là người giúp Wangho cởi mở hơn với gia đình bọn họ, cậu nhanh chóng hoà vào những câu chuyện đặc sắc của ông mà quên đi cái ngại ngùng ban đầu. Lee Sanghyeok thì nói và cười nhiều thường ngày, hắn rũ bỏ lớp vẻ xa cách lúc ở trên trường để hoà vào sự ấm áp nơi gia đình, điều mà gần như tất cả những người con xa nhà đều làm.

________________________________

Bữa tiệc chào mừng này kéo dài đến khi đồng hồ điểm 9 giờ tối thì mọi thứ mới có vẻ xong xuôi. Bà cụ đã về giường từ sớm, còn ba Lee thì ở trong phòng làm việc của ông, để lại không gian riêng cho hai người.

Lee Sanghyeok với Han Wangho cũng không có hoạt động gì đặc biệt muốn làm vào tối hôm nay, có lẽ nghỉ ngơi sớm là một lựa chọn tốt.

"Hửm, gì vậy, em không có thói quen uống cái này trước khi đi ngủ vào buổi tối đâu" Wangho nhướn mày khi nhìn thấy cốc sữa nóng mà Lee Sanghyeok đưa cho mình.

"Vậy à?" Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng phải thôi, hai người đã ngủ qua đêm với nhau bao giờ đâu, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ít ỏi vào cuối tuần mà đánh một giấc ngủ tới chiều thôi, xong lại phải quay lại vòng quay học tập vào mỗi đầu tuần.

"Vậy thì cứ cầm cho ấm tay đi" Lee Sanghyeok dúi cái cốc vào phần tay của Wangho "Còn thừa chốc anh sẽ uống nốt"

Lee Sanghyeok ngồi sang cái giường đối diện, vừa mở sách vừa uống cốc sữa nóng trên tay. Wangho thì ngó nghiêng một hồi, tò mò hỏi.

"Em của anh chỉ về vào mỗi mùa hè thôi sao?"

Căn phòng lớn này vốn là dành cho hai anh em nhà Lee ngủ, nhưng mà khi Lee Sanghyeok nhập học Hogwarts và em trai hắn đi học nội trú, thì căn phòng này dường như để không, nhưng bà nội luôn dọn dẹp, quét tước mỗi lúc bà rảnh, bà muốn rằng khi hai cháu mình về thì phòng ốc luôn ngăn nắp và sạch sẽ.

"Ừ" Lee Sanghyeok nhấp thêm ngụm sữa "Thằng nhóc đó chỉ về được vào hè thôi, anh ít ra thì vẫn có thể về được vào Giáng Sinh"

Han Wangho càng tò mò hơn về gia đình Lee Sanghyeok, cậu liên tục hỏi chuyện nọ chuyện kia, cộng thêm sự tác động của "thước phim" lặp đi lặp lại trước mặt, Wangho đã nhấp một ngụm sữa mà chính bản thân cậu cũng không để ý. Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh đó, hắn cụp mắt xuống, che giấu đi vài cảm xúc đang lẫn lộn sâu trong tâm trí.

"À" Lee Sanghyeok đứng dậy sau khi thấy mắt Wangho có chút lim dim "Em ngồi đợi tí, anh đem mấy thứ này xuống dưới nhà đã" Nói rồi hắn vươn tay lấy cái cốc sữa đã nguội trong tay cậu, rồi quay lưng đi.

Wangho cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu không nghĩ gì nhiều lắm mà cho rằng hôm nay đi xa nên quá mệt, rồi cứ thế nằm xuống mà chui vào chăn, thoải mái ngủ ngon lành ở một nơi mới lạ.

Lee Sanghyeok quay về nhưng không đẩy cửa bước vào, hắn biết chắc là Wangho đã ngủ sau khi liếc qua khe cửa. Gõ hai tiếng lên cánh cửa, đèn bên trong liền vụt tắt. Nhìn thấy mọi thứ đã ổn, Lee Sanghyeok quay đầu đi trên hành lang, tới một nơi khác.

Thuốc an thần dùng với liều lượng ít sẽ không có hại cho sức khoẻ.


________________________________
Chương này dài vậy là để chúc mừng em P vô địch nhoaaaaaa. 🔥🔥 cosplay người truyền lửa đây 🔥🔥

Mà đang tính viết 1 fic hiện thực hướng, nên viết lun k z cac mom😦 tại viết thì sẽ tạm drop cái nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro