11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho hắt xì một cái, khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, người run lên từng đợt.

"Sao mùa đông năm nay lại lạnh quá vậy nè"

Wangho vừa học về là bó gối ngồi trên chiếc sofa trong nhà sinh hoạt chung. Cậu cảm giác mọi khớp xương trong cơ thể mình đều bị đóng băng, đến việc nhóm lò bằng đũa phép cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. Song Kyungho cũng vừa về, anh ta vẩy cái đũa phép, ánh lửa bùng lên trong căn phòng, hơi ấm bắt đầu toả ra. Wangho cảm giác bản thân mình đang tan chảy, cậu từ từ trượt xuống, nửa ngồi nửa nằm trên tấm thảm lông cừu.

"Trời dạo này lạnh lắm, mày thật sự không muốn xuống bệnh xá à?"

Người bạn cùng phòng trông giống mọt sách của Wangho lên tiếng. Cậu ta trông có vẻ đỡ hơn nhiều dẫu cả hai vừa phải lặn lội về từ lớp học Thảo dược, trên nền đất phủ đầy tuyết.

"Vài ngày là hết ấy mà" Han Wangho mệt mỏi nói

"Em không nghĩ đó là ý hay đâu anh, hay là em đi xin chút thuốc cho anh nhé?"

Minseok từ đâu đó đi tới, có vẻ lo lắng cất lời, hôm nay cậu nhóc này được tan sớm, có vẻ như vừa chui ra từ chăn. Choi Wooje lẳng lặng đưa cho Wangho một cốc cacao nóng, trên mặt tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Minseok. Những người khác trong phòng sinh hoạt chung đều khá để tâm tới Wangho.

Han Wangho phát ra tiếng gì đó trong cổ họng, bờ môi bợt bạt đã phản ánh tình trạng của cậu hiện giờ. Bỗng cậu cảm giác có cái gì đó mềm mềm quấn quanh cổ mình.

"Trời ạ, cho em đó, trời lạnh như này mà ăn mặc phong phanh quá vậy, cuối tuần có đi ra ngoài thì nhớ mua thêm chút đồ giữ ấm cho bản thân em nhé"

"Chị có nghe nói về một cửa hàng thời trang mới mở ở Hogsmeade"

Bàn tay vừa quàng khăn cho cậu là của một đàn chị với mái tóc màu nâu đỏ đầy nổi bật. Sau khi quàng cho Wangho xong thì chị ấy đưa số khăn còn lại cho mấy đứa em trông có vẻ ăn mặc "thiếu vải" theo mắt nhìn của chị ấy.

"Vẫn chưa kịp làm xong chỗ còn lại, chị sẽ làm nốt rồi gửi mọi người sau"

Han Wangho sờ vào cái khăn, nó vẫn toả ra hơi ấm một cách kì lạ, có vẻ chị ấy vẫn ểm một chút bùa phép vào cái khăn này giống như những lần trước. Người đàn chị của gia đình nhà Sư tử này rất yêu thích việc làm những thứ đồ thủ công như khăn len, áo len, gấu bông,... Lúc mà Song Kyungho phát hiện ra tài năng này của người bạn mình, anh ta đã ngỏ lời mời cô ấy làm đồ giữ ấm cho mọi người trong Gryffindor, Kyungho còn xin ý kiến mọi người về việc thành lập một phần quỹ dành cho việc mua nguyên liệu và thù lao. Thành ra cứ mỗi đầu năm, ai muốn mua đồ giữ ấm từ chị, đều vội vàng đóng tiền vào quỹ, Han Wangho cũng không phải ngoại lệ.

Người đàn chị đáng kính đó cũng rất tâm huyết trong công việc, mọi thành phẩm chị làm ra đều được chăm chút từng đường kim mũi chỉ, mỗi một sản phẩm đều có đánh dấu riêng cho mỗi người, phải nói rằng chị ấy đã dành hết tình yêu của mình vào đó.

Thi thoảng Han Wangho sẽ bắt gặp cô gái với mái tóc nâu đỏ và nước da trắng ngồi móc len ở một góc phòng sinh hoạt, đôi tay gầy gò của chị nhanh thoăn thoắt, ẩn dưới mắt kính dày cộm đó là ánh nhìn vô cùng dịu dàng. Han Wangho đã từng nghe Kyungho kể về hoàn cảnh gia đình của đàn chị ấy, và cũng có lẽ đây là thú vui duy nhất của chị.

Han Wangho tin rằng những người đến với chị vì tác phẩm của chị ấy, đều sẽ yêu thêm cả con người của chị nữa.

"Em sẽ rất sẵn lòng nếu chị có thể làm thêm cho em vài cái nữa đấy, em không ngại đâu"

Han Wangho bông đùa, nhưng cô gái có vẻ không hiểu lắm. Cô ấy xoa đầu Wangho, nghiêm túc trả lời

"Không được đâu Wangho à, chị nghĩ là chị sẽ làm nốt năm nay thôi"

Câu nói ấy làm mọi người bất ngờ, mọi ánh mắt hướng về dáng người cao gầy đang đứng ở giữa phòng.

"Chị sắp tham gia khoá học Độn thổ rồi, cũng chuẩn bị cho kì thi Pháp thuật tận sức luôn, thời gian tới sẽ rất bận rộn"

Mọi người "Ồ" một tiếng, ai cũng hiểu và thông cảm cho chị. Anh Jongin ngớ ra một hồi, tí thì quên mất bản thân cũng đã lên kế hoạch đăng ký khoá học này.

________________________________

"Độn thổ à, anh nghĩ là có" Sanghyeok nhìn Han Wangho rồi trả lời một cách nghiêm túc.

"Cả N.E.W.T nữa sao? Anh cũng tham gia kì thi này à?" Han Wangho thắc mắc

"Ừ, anh đang tính vậy"

Han Wangho nghe xong thì uể oải vắt ngang người Lee Sanghyeok. Cậu thở dài

"Thế thì năm sau chúng ta chắc chả có thời gian để nói chuyện với nhau mấy anh nhỉ?"

Nói xong thì Han Wangho lại như quả bóng xì hơi mà rơi vào mạch suy nghĩ riêng. Không để ý tới nụ cười rạng rỡ trên môi Lee Sanghyeok.

Có thể Han Wangho không tự nhận thức được những gì mình vừa nói chẳng khác nào một lời hứa hẹn về tương lai của hai người. Đối với Lee Sanghyeok, điều đó tương tự với việc trong tâm trí của Han Wangho luôn có hắn trong những dự định tương lai của cậu.

"Sao anh lắm sách quá vậy?" Wangho sau khi thoát ra khỏi mạch suy nghĩ rối loạn thì liền bị quyển sách mới trên tay anh thu hút. Quyển này khác với quyển hôm trước anh cầm.

"Đa số là được tặng vào các dịp quan trọng kiểu sinh nhật" Lee Sanghyeok không rời mắt khỏi cuốn sách "Họ biết là anh thích đọc sách, quyển này là Junsik đưa đợt hè, giờ mới có thời gian để đọc đây"

Han Wangho chui vào lòng Lee Sanghyeok, hôn một cái lên cằm hắn, rồi định chuồn đi.

"Tên nhóc này, em định chạy đi đâu?!"

Lee Sanghyeok bắt được lấy cổ chân của Han Wangho, mạnh mẽ kéo lại. Han Wangho vẫn không thể tin nổi việc cánh tay gầy gò đó lại có thể giữ chặt chân cậu đến vậy.

Trời ạ, không giãy ra được luôn nè.

Tuy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của vị Huynh trưởng nhà Rắn, nhưng Han Wangho lại không thoát khỏi "sự trừng phạt".

________________________________

"Chắc chắn là anh có ý định mưu hại người yêu anh!"

Wangho thở hồng hộc với đôi môi có chút sưng đỏ, Lee Sanghyeok lại vươn tới nhấm nháp chút dư vị nơi khoé miệng của cậu, không phản ứng với lời oán trách của bạn trai nhỏ. Wangho có chút bực, không hiểu sao người này mà cứ hôn là lại như hút hết dưỡng khí từ cậu, lại còn vô cùng si mê việc này. Bất cứ khi nào kết thúc nụ hôn thì tay của Wangho đều đang yên vị nơi ngực Sanghyeok, rõ ràng là hành động cố đẩy ra một cách yếu ớt.

Lee Sanghyeok dụi đầu vào cổ Han Wangho, mắt hắn bị một thứ lấp lánh thu hút.

"Cái này ở đâu vậy?" Tay hắn mân mê cái huy hiệu hình chữ "P" trên chiếc khăn len, cảm nhận được chút sức mạnh phép thuật ở nơi đó.

Wangho kể cho Sanghyeok về người chị nhà Sư Tử, say sưa đến mức quên luôn cả chút bất mãn vừa rồi.

"Chữ "P" này là biệt danh của em á" Wangho không quên giải thích về cái huy hiệu loáng bóng "Hồi em học tiểu học, thầy giáo và các bạn đã đặt cho em đấy, họ bảo em bé xíu, nên gọi là "Peanut"". Giọng cậu tuy rất dịu dàng khi nhắc về chuyện cũ, nhưng Sanghyeok nghe ra được sự ngại ngùng khi em nhắc về dáng người của bản thân. Hắn có chút buồn cười, nhưng mà không dám.

"Mấy đứa nhỏ giờ cao to ác luôn ấy" Wangho khua khua tay, lan man nói "Anh biết Kim Geonwoo bên nhà Hufflepuff chứ, em ấy thật sự trông rất rất rất đô con."

"Ngay cả Jihoon cũng là một cây sào" Han Wangho cảm thán "Nếu mấy đứa đó sau này mà làm cầu thủ Quidditch, thì chắc chỉ cần chào sân thôi là đã vô cùng doạ người"

Lee Sanghyeok không biết nên nói gì cho phải, cảm giác nói gì cũng sẽ khiến em yêu phật lòng, im lặng thì càng không thể. Hắn đành thu hút sự chú ý của em sang một việc khác.

"Vậy nên ai cũng có một chiếc khăn với cái huy hiệu này à?"

Có chút vụng về, nhưng mà Wangho có vẻ cũng không muốn tiếp tục chủ đề kia cho lắm.

"Không hẳn, ai đặt thì chị ấy làm thôi" Cậu đính chính "Nhưng rất nhiều người tìm tới chị ấy để mua đồ đó. Em cũng muốn nhờ chị ấy làm cho anh một cái, nhưng mà sắp tới chị không có thời gian, có lẽ cuối tuần này chúng ta nên đi Hogsmeade sắm thêm chút đồ giữ ấm anh nhỉ"

"Ừ, anh cũng đang nghĩ tới việc phải mua thêm chút đồ. Đồ ăn vặt tuần trước của em cũng hết rồi, cả giấy mực của em nữa"

Wangho cười hì hì, vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok, hôn loạn xạ lên mặt hắn. Sanghyeok vô cùng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt này, Wangho rất ít khi chủ động hôn hắn. Hai tay Lee Sanghyeok giữ chặt eo của Wangho, như thể chuẩn bị kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác, Wangho thầm thấy kèo này không thơm, liền nhảy vội ra khỏi giường, la lên bảo chuẩn bị đi ăn cơm tối.

Lee Sanghyeok đành phải dừng lại, xuống giường, mặc quần áo cho Han Wangho. Trước khi đến đây thì Han Wangho đã quấn quanh người một lớp quần áo dày, trông cậu lúc đó như một chú chim cánh cụt vậy. Giờ đây Sanghyeok đang tái hiện lại hình ảnh lúc buổi trưa, mặc cho bạn trai nhỏ từng lớp áo còn lại, nào là áo giữ nhiệt rồi áo lông, áo khoác.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok quàng qua cổ Wangho chiếc khăn màu xanh đậm, kết thúc quá trình một cách suôn sẻ. Han Wangho cũng muốn giúp anh mặc áo, nhưng chỗ đồ dày cộp trên người cản trở việc giơ tay của cậu. Sanghyeok phì cười khi nhìn em nhỏ chật vật giúp hắn mặc áo, lại cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả.

Khi mà Lee Sanghyeok dắt tay Wangho xuống lối đi mà hắn đã mở, cơn gió lạnh bỗng kéo đến làm người mặc nhiều áo quần như Wangho rùng mình. Cái nóng nơi bàn tay đang đan vào nhau của hai người hoà với cái lạnh lẽo của thời tiết, làm cho tay Wangho đổ mồ hôi. Cậu ngại ngùng định rút tay ra nhưng Lee Sanghyeok tỏ vẻ không biết, không quan tâm, cứ thế kéo tới gần nhà ăn mới buông tay, rồi một trước một sau mà bước vào.

________________________________

"Ồ, tuyệt vời quá, xin đội ơn"

Son Siwoo bĩu môi nói một cách mỉa mai khi nhận lấy gói đồ vặt từ tay Han Wangho. Không phải cậu ta chê đồ miễn phí, mà là trong này toàn mấy món ăn yêu thích của Han Wangho, thứ hoàn toàn trái ngược với khẩu vị của cậu ta.

"Sao thế, quà của anh Sanghyeok đó, ảnh đã mất công chọn mấy thứ này rất lâu để làm quà ra mắt với chúng mày đó, đã thế còn tốn rất nhiều tiền nữa. Thái độ này là sao hả Siwoo?"

Còn lâu Son Siwoo mới tin lời Han Wangho nói. Nhưng vẫn phải nhún nhường vì sợ cậu được đà nói nhiều hơn. Son Siwoo khẳng định chắc nịch là mấy thứ này Han Wangho cố tình mua để chỉnh cậu thôi, còn anh Sanghyeok đóng vai trò chiếc ví cao mét 77.

"Bảo anh ấy là tao cảm ơn nhiều lắm" Son Siwoo mỉm cười một cách kỳ quặc. Han Wangho gật gù, hoàn toàn vừa lòng với sự biết điều từ Son Siwoo. Tất nhiên là Son Siwoo hoàn toàn đoán đúng những gì đã xảy ra, làm sao mà Lee Sanghyeok biết cậu ta thích ăn gì được, kể cả có biết thì làm sao mà Han Wangho có thể cho phép anh ta mua cho cậu được chứ!

Trái ngược với Son Siwoo, Điền Dã và Park Jaehyuk hoàn toàn hài lòng với mấy thứ này. Điền Dã thì giống Han Wangho, còn Park Jaehyuk thì gì cũng được.

Han Wangho càn quét cửa tiệm quần áo mới, thu lại được 2 túi chiến lợi phẩm to oạch. Mấy cái áo lông nhiều màu, cùng vài cái quần dài và khăn len. Một trong số mấy cái khăn đó có cùng kiểu dáng và hoạ tiết với cái của Lee Sanghyeok. Han Wangho vô tình thấy nó ở hàng trong cùng chỗ để khăn len. Cậu tin rằng chỉ khi nào hai người đi cạnh nhau thì mọi người mới nhận ra nó là đồ đôi thôi.

"Nè, chai không gừng của mày" Han Wangho lấy ra một chai bia bơ vốn được để riêng ở một túi khác rồi đưa cho Điền Dã, xong chia mấy chai còn lại cho hai đứa kia, miệng thì hỏi bâng quơ "Thế nào, Giáng sinh năm nay vẫn ở Hogwarts chứ?"

"Chưa biết nữa" Điền Dã chầm chậm nói "Tính về nhà Kim Hyukkyu trú tạm"

"Ò, sướng ha, thích thì đến nhà người yêu ngủ, ăn đồ mẹ người yêu nấu, đi chơi cùng gia đình nhà người ta luôn ha"

Son Siwoo cảm thán, Han Wangho với Park Jaehyuk cũng lộ rõ vẻ ghen tị, đúng là yêu lâu có khác.

"Mày thì sao đây Han Wangho, không dám về nhà chồng à?"

Điền Dã hỏi một câu mà Han Wangho cảm thấy nghe không lọt tai, "về nhà chồng" là cái quái gì vậy? Nhưng nghe cũng...

...hấp dẫn

"Có nhất thiết phải vậy không? Tao với anh ấy mới quen được bao lâu chứ? Đừng có xúi dại tao!"

"Thì ra Wangho thật sự có ý định "qua đường" với Huynh trưởng nhà chúng ta nè Siwoo" Park Jaehyuk ôm ngực "Thật tội nghiệp người đàn anh vĩ đại mà số khổ, dính phải Han Wangho"

Hai đứa nó bắt đầu diễn tuồng, Han Wangho mặc kệ, chẳng ai ép cậu làm được điều mà cậu không muốn.

Nhưng lần này Han Wangho muốn, cậu có chút tò mò về gia đình Lee Sanghyeok.



________________________________
Thực ra ban đầu tính gộp mấy chương truyện vào làm một cho đỡ phải đặt ra nhiều chương quá, nhưng mà làm thế thì sẽ loạn mất, nên tui sẽ viết mỗi chap dài hơn nhiều chút =)))) Mỗi tuần 1-2 chap nho

Lần nữa cảm ơn các mom đã ủng hộ ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro