10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ của mày nè"

Han Wangho đưa túi đựng giấy bút mà Điền Dã đã nhờ mình mua hộ. Điền Dã mở ra, nhìn lướt qua mấy thứ đồ bên trong, lẩm nhẩm tính cái gì đó. Xong rồi cậu ta thò tay vào túi áo người bên cạnh, lấy ra một nắm tiền xu, đặt vào tay Wangho.

Lúc trước thì không sao, nhưng bây giờ dưới cương vị là một người có bạn trai, Wangho lại có chút ghen tị với việc Điền Dã với Kim Hyukkyu xài tiền chung. Ngẫm nghĩ chút rồi lại thôi, dù sao thì họ cũng bên nhau lâu vậy rồi.

Wangho chẳng thèm đếm lại bởi Điền Dã sẽ chẳng bao giờ tính sai mấy thứ như này, cậu cứ thế nhét luôn vào túi áo choàng rồi quay đi. Đầu óc thì đang trên mây, chỉ thoáng nghe thấy tiếng Điền Dã gọi với theo, hẹn trưa nay tụ tập ở chỗ cũ.

________________________________

"Nào, nói đi con trai, mày có giấu tụi tao cái gì không?"

Điền Dã vắt chéo chân, hất hàm hỏi. Park Jaehyuk với Son Siwoo ngớ ra nhìn hai người, chẳng hiểu gì hết. Điền Dã thì tỏ vẻ vô cùng kiên nhẫn, quyển Cổ ngữ Runes dày cộp được đặt ngay ngắn ở trên đùi, một tay dựa vào thành ghế, tay còn lại thì cầm cốc nước bí ngô, cả người dựa vào chiếc sofa cũ kĩ. Trông cậu ta như thể mấy nhân vật trong truyện mà Muggle hay gọi là "tổng tài" vậy.

Han Wangho có chút ngẩn ngơ, cậu không có định giấu mấy đứa này, chỉ là không ngờ là bị phát hiện nhanh tới vậy. Hôm qua mới xác nhận mối quan hệ, hôm nay đã bị "tóm".

"Anh Hyukkyu nói cho mày biết hả?" Han Wangho ỉu xìu, nếu Điền Dã biết thì chỉ có thể là hôm qua anh Hyukkyu đã nhìn thấy cậu và Lee Sanghyeok thôi, chứ hai người đã kỹ càng lắm mà!

"Nhưng mà sao ảnh lại đi làng Hogsmeade vậy?" Han Wangho không quên thắc mắc "Bình thường tao thấy ổng dính mày lắm mà, sao bữa qua lại tách nhau ra vậy"

"Có gì đâu, mọi thứ như thế từ đầu rồi mà" Điền Dã nhấp môi "Từ hồi mới yêu, tụi tao đã tự quy định là cuối tuần sẽ là thời gian riêng của mỗi người rồi"

Điền Dã nhún vai "Tập tách nhau ra ngay từ đầu, phòng trường hợp phải yêu xa, cũng coi như là cho nhau chút không gian cá nhân thôi"

Bản thân Kim Hyukkyu và Điền Dã không cảm thấy quyết định đó có hơi "làm quá". Gia đình hai người khá là "phức tạp", không theo nghĩa xấu, nhưng cũng không hẳn là quá tốt. Dù sao thì nếu bên nhau quá lâu, sẽ hình thành thói quen không thể buông bỏ, từ đó trở thành một "điểm yếu" trong mối quan hệ của hai người.

Muốn bên nhau dài lâu thì trước hết phải tập "sống" khi không có người còn lại đã.

"Mà này, mày đừng có đánh trống lảng" Điền Dã búng một cái lên trán Han Wangho "Mau khai thật đi, mày với ổng yêu nhau từ hồi nào"

Park Jaehyuk và Son Siwoo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mới nãy còn đang bất ngờ vì chuyện giữa Điền Dã với Kim Hyukkyu, giờ thì lại biết tin Han Wangho có người yêu.

"Gì vậy Wangho, mày yêu anh Sanghyeok hồi nào vậy?!" Son Siwoo lớn tiếng hỏi

"Sao mày lại nghĩ nó yêu anh Sanghyeok vậy? Nhỡ nó yêu người khác thì sao?"

Park Jaehyuk vừa nói xong, một bầu không khí kì lạ bao trùm cả bốn đứa.

"Wangho à, mày yêu ai khác hả?"

Son Siwoo nhận một cái cốc đầu ngay khi vừa dứt lời. Han Wangho bực mình.

"Sao thế Siwoo, Jaehyuk nó ngơ ngơ thì mày cũng hồ đồ theo nó à? Chúng mày nghĩ tao là người như vậy á hả?!"

Sau khi nhận một "đấm" thì Siwoo có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Điền Dã đưa quyển sách lên ngang mặt, thật là xấu hổ quá đi.

"Nhưng mà từ khi nào vậy???" Son Siwoo không quên nhiệm vụ của mình.

"Mới hôm qua thôi" Han Wangho thở dài "Người ta còn chưa biết nên nói thế nào với chúng mày, thì đã bị phát hiện rồi"

"Thì ra mày không phải thật sự có lòng tốt muốn mua đồ cho tao, mày chỉ mượn cớ đi tí tởn với người ta thôi"

Điền Dã nói xong thì giả vờ ôm ngực, tỏ vẻ đau khổ, mặc cho Han Wangho đang cố gào lên là trước đấy cậu vẫn mua đồ cho Điền Dã đều đặn mà. Hai đứa kia thì bâu lại hỏi chuyện Han Wangho, mỗi đứa một câu, thành ra cậu đành kể hết những gì đã xảy ra.

"Ghê thật đấy Han Wangho à, mày cũng thật biết "chơi" đó"

"Chơi cái quái gì chứ, tao thật lòng mà" Han Wangho đốp chát lại ngay sau khi nghe lời chọc ghẹo từ Park Jaehyuk

"Thế giờ nói với các anh lớn Nhà mày sao?"

Vẫn là Điền Dã nắm được trọng tâm, Wangho có chút bối rối.

"Thì chắc... Tìm cách... Họ mà biết họ vặt đầu anh Sanghyeok mất thôi!!!"

Han Wangho bắt đầu nói quá, nhưng cũng không hẳn là vậy. Cậu biết rằng các anh vẫn còn phần nào đó định kiến về nhà Slytherin, đặc biệt là anh Kyungho. Wangho biết anh ấy là người khó chịu nhất về việc này, cậu có nghe qua anh Kyungho trao đổi với anh Seohaeng về việc tập Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Cậu không cố ý tò mò đâu, nhẽ ra hai ảnh không nên nói chuyện đó trước cửa bệnh xá.

Không phải Han Wangho không muốn công khai người yêu, mà là sợ phản ứng của các anh lớn đến mức không dám ho he gì. Bình thường thì chỉ có bắt nạt các anh là giỏi, giờ đến chuyện tình cảm phát là "tắt điện".

_________________________________

"Há miệng ra nào, Lee Sanghyeok"

Han Wangho dựa vào lưng Sanghyeok, đút cho hắn miếng táo. Lee Sanghyeok tự nhiên há miệng nhận lấy miếng táo từ cậu, mắt không rời tờ giấy phía dưới.

Sau khi quen Lee Sanghyeok, Wangho hoàn toàn bộc lộ "bản chất" của mình. Ban đầu Sanghyeok còn có chút kháng cự việc Han Wangho không sử dụng kính ngữ khi nói chuyện riêng với hắn, nhưng về sau hắn cũng mặc kệ, bởi lúc ở ngoài em vẫn sẽ nhẹ nhàng gọi "anh Sanghyeok". Bên cạnh đó thì Han Wangho còn vô cùng cuồng nhiệt với hắn, khác xa với dáng vẻ bẽn lẽn lúc ở ngoài. Thí dụ như bây giờ, Wangho đang dựa lên người hắn, đôi tay quàng qua cổ, mềm mại tựa rắn nước.

"Bài đó của em không ổn sao Sanghyeokie, em đã rất cố gắng đó"

Han Wangho thả mình xuống người hắn, cố ý đè xuống, nhưng Lee Sanghyeok chẳng hề hấn gì mấy, có vẻ Wangho không tự nhận thức được bản thân mình chẳng có mấy cân thịt.

"Ổn hơn bài lần trước của em" Lee Sanghyeok vừa nói vừa kẻ vài đường lên cái bản đồ sao của Han Wangho.

Han Wangho vẫn đu bám trên cổ Lee Sanghyeok mà cười hì hì. Có người yêu giỏi để làm gì cơ chứ. Là Lee Sanghyeok tự đề xuất hoạt động chữa bài cuối tuần này, Han Wangho chỉ là không muốn làm anh buồn mà thôi, em chiều anh mà!

"Đã hai tháng rồi đó anh ơi" Han Wangho thở dài "Sắp tới giáng sinh rồi"

Học sinh năm tư của nhà Gryffindor này vẫn chưa tìm được cách để nói chuyện với các anh về mối quan hệ của mình với Huynh trưởng nhà Slytherin. Có lúc cậu bí quá, tính ném lại vấn đề cho Lee Sanghyeok, nhưng khi thấy hắn định kéo mình tới trước mặt các anh để ra mắt, cậu lại thôi.

Vẫn là từ từ thì tốt hơn.

Bởi vì những người bạn bè thân thiết của đôi bên đều biết việc hai người yêu nhau, cũng rất sẵn lòng giữ bí mật cho họ, vậy nên Lee Sanghyeok mới "tha" cho Wangho, không bắt cậu vội vàng công khai nữa.

Lee Sanghyeok sửa xong bài tập Chiêm tinh của Wangho, đặt sang một bên, tiếp tục với tay sang tờ giấy bài tập của môn Độc dược.

"Đây là môn cuối cùng rồi" Han Wangho ló đầu ra nói. Lee Sanghyeok cầm tờ giấy đọc chăm chú. Han Wangho từ từ trượt xuống, đang vắt vẻo từ trên lưng Sanghyeok thì chui vào lòng anh. Chăm chú nhìn dáng vẻ của Sanghyeok lúc nghiêm túc làm việc. Cậu nghía qua những đường gân hiện rõ nét trên mu bàn tay anh, khẽ chọc chọc vào nó.

Tay Lee Sanghyeok to hơn tay cậu nhiều, cảm giác rất an tâm. Han Wangho bỗng thấy rất ngứa răng, muốn cắn tay anh ấy quá đi.

"Nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?"

Lee Sanghyeok vừa hỏi vừa đặt cuộn giấy sang một bên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chữa bài về nhà của người yêu bé nhỏ.

"Muốn cắn tay anh" Han Wangho tỉnh bơ nói "Môn đó em ổn mà đúng không? Em rất giỏi độc dược đó!"

"Ừm, không sai tí gì" Lee Sanghyeok mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán Wangho rồi nói "Ngủ tí nào, chiều sẽ gọi em dậy"

Khỏi cần nhắc thì Han Wangho cũng muốn bò lên giường từ lâu rồi. Cậu chui vào trong chăn, vỗ vỗ phần bên cạnh, trông như tên trai đểu dụ dỗ gái nhà lành. Mỗi tội Lee Sanghyeok không phải con gái, càng không "lành"

"Giáng sinh này anh có về nhà không?" Han Wangho hỏi lúc Lee Sanghyeok ôm cậu vào lòng.

"Có lẽ là có, anh chưa tính tới việc đấy, nếu không quá bận thì anh sẽ về một chuyến"

Lee Sanghyeok dạo này rất bận rộn, có lẽ là do sắp bước vào năm cuối. Han Wangho cũng không muốn hỏi anh mấy việc này lắm, cậu chỉ lo anh có mệt hay không thôi, chứ những việc khác thì anh sẽ nói nếu anh muốn.

Hơi ấm từ nơi vòng tay vững chãi của người yêu khiến Han Wangho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyeok cũng lim dim.

Sắp có tuyết đầu mùa rồi.


_________________________________
Thực ra thì cốt truyện nó cũng hem đơn giản tới vậy. Ý tui là không phải nó dảk, mà là nó không chỉ là mỗi việc yêu nhau trên ghế nhà trường thui đâu ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro