9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho trố mắt nhìn nơi Lee Sanghyeok vừa dắt mình tới. Trước khi đi ăn tối, Han Wangho giữ tay của Lee Sanghyeok lại, thì thầm to nhỏ

"Nhưng mà... Anh ơi" Wangho cúi đầu ra vẻ tội lỗi "Chuyện này để sau được không... Em chưa biết... phải nói như nào"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn người yêu mình. Ánh nhìn ấy càng làm Wangho áy náy, cậu có chút khẩn trương nhìn anh, cố gắng sắp xếp câu từ trong đầu

"Được" Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy "Cái gì anh cũng có thể cho em, việc gì anh cũng có thể chờ em"

Wangho có chút bất ngờ, đồng ý dễ vậy cơ à. Không kịp để cậu tưởng bở, Lee Sanghyeok nói tiếp

"Nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chờ em lâu thế đâu Wangho à" Lee Sanghyeok mở lối đi bí mật "Anh cho em thời gian, chứ không cho em sự bí mật"

"Không thể không công khai"

Wangho thoáng rùng mình ớn lạnh, hắn không quay lại nhìn cậu, chỉ dịu dàng dẫn cậu ra khỏi phòng bằng lối đi riêng. Nhưng Wangho cảm thấy có chút phấn khích,

ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, sự chiếm hữu của hắn đổi lại được cảm giác an tâm của cậu.
_________________________________

"Làm giúp chúng tôi hai phần ăn tối, cảm ơn."

Lee Sanghyeok nói với một con gia tinh ở gần đó, nó vội vàng chạy đi làm đồ ăn cho hai người. Đúng vậy, Wangho chưa muốn công khai, Lee Sanghyeok dẫn cậu tới phòng bếp luôn.

"Anh cũng biết nơi này sao anh Sanghyeok?!" Wangho vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Cậu thấy anh nhận lấy cái ghế từ con gia tinh, rồi để cậu ngồi xuống trước. Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ chăm chăm sắp xếp chỗ ngồi cho hai người.

"Em không nghĩ một học sinh ưu tú như anh lại có thể biết nơi này đó!" Wangho tiếp tục cảm thán. Lúc này Sanghyeok mới mỉm cười đáp lời.

"Hửm, ý em là gì hả Wangho? Em là học sinh hư sao?"

Wangho không biết nên trả lời như nào, cậu cố gắng tìm tòi chút logic từ lời nói của mình.

"Không phải, trời ạ, ý em chỉ là em không ngờ anh lại biết chỗ này... Em luôn thấy anh chỉ có làm bạn với sách vở thôi"

Tất nhiên là không phải ai cũng có thể tìm đến phòng bếp. Việc ăn uống ở đây cũng chẳng phải là việc gì xấu xa, chỉ là Wangho chưa liên kết được hình ảnh của một "Lee Sanghyeok" với căn phòng bếp náo nhiệt như thế này.

"Thì ra là Wangho để ý anh tới vậy."

Lee Sanghyeok bật cười. Wangho thầm gào lên trong lòng rằng trọng tâm không phải là việc đó, anh ấy đang đánh trống lảng! Cậu hậm hực nhận đĩa đồ ăn từ con gia tinh, không quên nói lời cảm ơn với nó. Con gia tinh vui vẻ bảo rằng, đồ ăn đều đã được làm theo khẩu vị của cậu Han, rồi nó đem lên phần đồ ăn còn lại cho Sanghyeok.

"Gì đây, anh ăn thế này sao no?"

Han Wangho nhíu mày khi thấy bát mỳ của Lee Sanghyeok. Người đối diện chưa kịp trả lời thì con gia tinh bên cạnh đã nhanh nhảu chen ngang.

"Món khoái khẩu của cậu Lee đó thưa cậu Han" Nó reo lên khoái chí "Cậu Lee hay ăn nó vào buổi đêm lắm"

Lee Sanghyeok cá chắc là con gia tinh này không thể phân biệt giữa "món khoái khẩu" và "món ăn nhanh". Trước đây hắn hay xuống phòng bếp làm bát mỳ rồi về Nhà ôn thi, có lẽ đó là lý do tụi gia tinh cho rằng đây là món hắn thích, nhưng thực tế hắn ăn mỳ chỉ là vì nó nhanh và tiện thôi.

"Không được, sao lại ăn vậy được" Wangho đưa lại bát mỳ cho con gia tinh "Có thể đổi cho anh ấy một phần giống tôi được không?"

Lũ gia tinh ấy mà, vô cùng thích việc có người nhờ vả hoặc ra lệnh cho chúng. Ví dụ điển hình là đây, con gia tinh vội vàng mang bát mỳ đi, đem tới ngay một phần cơm với chân giò hầm, rồi lại hớt hải chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho sáng hôm sau.

"Lần sau đừng ăn đêm bằng mỳ" Wangho cằn nhằn "Ít nhất hãy ăn cái gì đó no bụng một tí"

"Anh biết rồi" Lee Sanghyeok vội vâng lời, còn xúc thêm thìa cơm cho vào miệng, tỏ vẻ mình sẽ "xử lý" sạch bát cơm này.

Wangho vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Trước đây cậu không biết anh có thói quen ăn uống như vậy. Nói chính xác hơn là khi cùng ở nhà ăn, cậu thấy Lee Sanghyeok ăn uống một cách bình thường. Có lẽ là anh ấy chỉ ăn uống như vậy vào mỗi mùa thi cử.

Nhưng điều đó không tốt một chút nào, Wangho tỏ vẻ khó chịu. Từ giờ tui sẽ quản việc ăn uống của anh vào mỗi mùa thi cử đấy Lee Sanghyeok!
________________________________

Bà Béo dịch sang một bên, chừa một lối đi để Han Wangho bước vào. Cậu cố gắng bước một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đoán rằng tầm giờ này vẫn sẽ có người ở phòng sinh hoạt chung. Nhưng thật bất ngờ là hôm nay im ắng lạ thường. Wangho nhìn thấy chân ai đó thò ra khỏi chiếc sofa. Khi đến gần thì nhận ra đó là anh Seohaeng đang nằm dài trên ghế ngủ say sưa.

Cá chắc hôm nay nơi này im lặng vậy là do không muốn đánh thức anh ấy. Wangho bắt đầu bối rối, phân vân giữa việc đánh thức và đưa anh ấy về phòng với việc để anh ấy ngủ đây. Trông Seohaeng ngủ sâu tới mức Wangho không dám di chuyển, sợ tạo ra tiếng động khiến anh tỉnh giấc.

"Anh Wangho"

Có ai đó nhẹ giọng gọi cậu từ sau lưng. Wangho quay lại thì thấy Minhyung đang đứng ở trên cầu thang từ bao giờ. Dáng người to lớn như con gấu của cậu ta gần như chiếm trọn lối đi. Đợi cho Wangho bước tới gần hơn, Minhyung mới mở lời.

"Hôm nay anh Seohaeng đã phải chạy việc khắp nơi cho chủ nhiệm" Minhyung tỏ vẻ cảm thông "Em không biết là dạo này có việc gì gấp gáp thế, các Huynh trưởng gần như làm việc gì đó không ngơi tay"

Wangho chợt nhớ là hồi chiều, Lee Sanghyeok cũng bị chủ nhiệm Nhà gọi đi có việc, nhưng trông anh có vẻ không bận rộn lắm.

"Anh đừng gọi anh ấy dậy nhé" Lee Minhyung nhỏ giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của Wangho, cậu ta đưa một cái chăn mỏng cho Wangho, nhờ cậu đắp chăn cho người anh đang say giấc vì mệt mỏi.

Wangho nhận lấy cái chăn, rón rén đến cạnh sofa rồi đắp chăn cho Seohaeng, rồi lại rón rén về phòng, trông không khác gì một tên trộm.

Chẳng biết tại sao mấy hôm nay lại trở nên lạnh lúc buổi đêm nữa, Han Wangho thầm nghĩ lúc ngồi thẫn thờ ở trên giường, rõ ràng là thời tiết chưa vào đông mà, nghĩ nghĩ một hồi, Han Wangho lắc đầu, thẳng thừng ném vấn đề này qua một bên, không muốn nghĩ tới nữa.

Hai người bạn cùng phòng của cậu vẫn còn đang thức và đang chơi cờ vua với nhau. Trên thực tế là Wangho về Nhà không muộn lắm, chỉ là Seohaeng đi ngủ quá sớm mà thôi.

"Mày đi đâu vậy Wangho"

Một người bạn cùng phòng lên tiếng hỏi sau khi ra lệnh cho một quân cờ. Cậu ta không rời mắt khỏi bàn cờ, tay thì khẽ nâng cái gọng kính dày lên một chút, lộ ra chút tàn nhang trên làn da trắng. Trông cậu ta còn giống mọt sách hơn cả mọt sách.

"Tắm lâu chút thôi" Han Wangho bước tới, trơn tru nói lời bịa đặt, tiện thể còn đánh trống lảng "Sao không cho con Xe lên đoạn kia"

"Xuỳ xuỳ, thôi đi kẻ không biết chơi cờ vua"

Cậu chàng "mọt sách" vừa ngắt lời thì người bạn cùng phòng còn lại reo lên

"C8 tới G4! Chiếu tướng! Mày thua rồi! AHAHAHAHAHA"

Quân Tượng vốn đang ở vị trí ban đầu liền tự động di chuyển, đá bay con Mã vốn đang đứng ở vị trí đó, chiếu thẳng vào Vua nhà đối diện, mà giờ đây không còn sự bảo hộ nào bên cạnh. Người bạn cùng phòng còn lại cười lớn tới mức mà Wangho cảm thấy may mắn vì phòng mình cách phòng sinh hoạt chung khá xa, chắc là anh Seohaeng sẽ không dễ dàng tỉnh giấc vậy đâu.

Cậu chàng đeo kính có vẻ không tin nổi vào mắt mình, đây là lần đầu tiên cậu ta thua người bạn cùng phòng này. Dưới ánh mắt khinh khỉnh của Han Wangho, cậu ta hậm hực đặt 10 Sickles vào bàn tay mũm mĩm đang đưa ra kia, rồi tỏ vẻ giận dỗi muốn ngủ sớm. Người còn lại vui vẻ cất tiền đi, rồi lấy sách vở ra hoàn thành nốt bài tập, ngân nga một giai điệu gì đó nghe vô cùng vui tai.

Han Wangho nhún vai, cậu cũng muốn ngủ sớm chút, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cần bình tĩnh lại trong giấc ngủ. Han Wangho vội sắp xếp mấy túi đồ ra đầu giường, là bút vở của Điền Dã, cậu không muốn ngày mai rời khỏi Nhà mà quên đem theo thứ này đâu.



________________________________
Chương này dài hơn mấy chương kia 200 chữ đó, thấy tui giỏi hem 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro