8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nói này đấy, thằng máu bùn ghê tởm"

Han Wangho đã định làm lơ trước cái giọng điệu nhừa nhựa đấy, nhưng có vẻ kẻ đằng sau không thích việc đó lắm. Cậu từ từ quay lại, đối mặt với một kẻ với mái tóc vàng hoe. Một con ả khó ưa nhà Slytherin.

Wangho chẳng nhớ nổi tên của người này, cũng chẳng có hứng "chuyện trò" lắm. Lần gặp mặt trước của hai người chẳng mấy vui vẻ, bởi con ả này thích Sanghyeok.

Ả chẳng ngần ngại tuyên bố trước mặt cậu, rằng một kẻ máu bùn không đủ tư cách để có thể với tới Lee Sanghyeok. Một vài lời nguyền đã được sử dụng vào lúc đó, không quá ghê gớm, nhưng Wangho biết thừa con ả đần độn đó không đủ thông minh để có thể tự hoá giải.

"Sao thế? Người cha người mẹ ti tiện của mày không dạy mày cách nói chuyện à? Thằng oắt bẩn thỉu" Đứa con gái tóc vàng cười khẩy "Vài tên Muggle bần tiện, chắc sống còn khổ sở, thảo nào mày cũng chỉ đến thế"

"Thế nào? Thái độ gì đây? Học từ thằng anh ngu dốt của mày à?"

Ả tiến lên vài bước, tiếng giày nện xuống nền đá, vang vọng trong khu hành lang vắng người. Wangho nhíu mày, mặt tối đi. Mọi chuyện chẳng còn giản đơn khi nhắc tới gia đình cậu, có vẻ lời nguyền lần trước không đủ mạnh để dạy cho con khốn này một bài học.

Baubillious. Duro. Crucio.

Vài dòng chữ chạy trong đầu Han Wangho như một thuật toán đã được cài từ trước. Lựa chọn đi nào, Han Wangho giơ đũa phép lên, ánh nhìn sắc lẹm và đầy tăm tối, khác hẳn vẻ tươi tỉnh, lạc quan ngày thường.

"Cru-"

Bỗng có bàn tay ai đó giơ lên bịt miệng cậu. Nó lớn hơn của cậu nhiều, mang theo vài vết chai đặc trưng của người chơi thể thao. Trước khi Han Wangho kịp giật mình, mùi hương quen thuộc của người đó đã len lỏi vào mũi cậu. Wangho rũ mắt,

phải rồi, quên mất anh ấy.

"Nhà Slytherin, trừ 50 điểm"

Lee Sanghyeok trầm giọng, thật may hắn tới kịp trước khi Wangho kịp đưa lời nguyền đó tới con ả kia. Hắn lo sợ Wangho sẽ gặp rắc rối, hoặc tệ hơn là bị đuổi học nếu như có người biết cậu dám sử dụng tới lời nguyền cấp cao như Crucio ở trong trường.

Vẫn là hắn may mắn.

Lee Sanghyeok ôm Han Wangho vào lòng. Tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang cầm đũa phép của cậu, thì thầm bên tai.

"Đưa anh mượn chút nhé?"

Hắn thả tay đang bịt miệng Wangho ra khi cậu đặt đũa phép vào tay hắn. Lee Sanghyeok cất đũa phép vào túi áo, nắm tay Han Wangho, quay lưng dắt cậu rời đi, không để lại bất cứ một ánh nhìn hay lời nói với kẻ đang chôn chân ở đằng sau.
________________________________

Han Wangho cúi gằm mặt, chỉ biết để mặc Lee Sanghyeok dẫn tới đâu thì tới. Khi cậu nhận ra thì đã ở trong một căn phòng xa lạ. Wangho nhìn quanh, khá chắc đây là phòng cho Huynh trưởng, bởi nó thiết kế khá giống phòng anh Kyungho mà cậu từng được thấy.

"Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, quay lưng về phía cậu, giọng nói khác xa sự dịu dàng mới nãy. Hắn tin rằng việc này không phải lần đầu xảy ra, bởi đứa con gái kia đang khích đểu cậu, cô ta biết giới hạn của Han Wangho là ở đâu.

Han Wangho bắt đầu thấy bực bội, cậu không thích anh dùng giọng chất vấn này để nói chuyện với cậu.

"Sao thế? Lo lắng em sẽ làm ảnh hưởng tới anh sao?"

Lee Sanghyeok từ từ quay người lại, gương mặt hắn trầm xuống từ bao giờ, tức giận nói.

"Em đã có thể nói với anh, tại sao em lại định nguyền cô ta? Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em làm thế không?"

"Han Wangho!" Lần đầu tiên Wangho nghe thấy Lee Sanghyeok gọi mình như vậy, hắn bước tới "Em thông minh lắm cơ mà, sao em có thể-"

Lời nói của Lee Sanghyeok bị ngắt quãng bởi hành động của người trước mặt. Trước khi hắn có hành động phản kháng nào đó, Han Wangho quàng tay qua cổ Lee Sanghyeok, kéo hắn xuống.

"Em là thế đấy" Gương mặt xinh đẹp ghé sát vào mặt Lee Sanghyeok, hơi thở của người đối diện trở nên dồn dập, khi mà môi của hai kẻ điên tình gần như chạm vào nhau, Lee Sanghyeok nghe thấy em nói

"Yêu em không?"

Con người em là như vậy đấy, ngang ngược vậy đó, anh yêu em không?

Chẳng có câu trả lời nào tuyệt vời hơn một nụ hôn. Lee Sanghyeok bóp lấy eo Han Wangho, tên nhóc này quyến rũ hắn cho qua chuyện!

Ban đầu cái hôn không thuận lợi lắm, nhưng Lee Sanghyeok có vẻ tự tìm tòi rất nhanh. Bàn tay vốn đang vòng qua cổ hắn của Han Wangho, giờ đây lại dịch xuống dưới, chống lên ngực Lee Sanghyeok, cố gắng đẩy ra. Lee Sanghyeok nào tha cho Han Wangho dễ thế, tay của hắn giữ lấy gáy em, kéo Wangho vào một nụ hôn sâu hơn.

Đừng hòng rời xa anh.
________________________________

"Anh định ám sát em đúng không Lee Sanghyeok!"

Han Wangho thét lên sau khi được thả ra, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

Giỏi lắm, kính ngữ cũng không xài nữa. Nhưng mà Lee Sanghyeok sẽ tạm tha cho người yêu bé nhỏ của mình lần này, bởi có chuyện quan trọng hơn cần bàn.

"Lần sau phải nói với anh, nghe chưa?"

Lee Sanghyeok để em ngồi lên đùi mình. Nhìn tên đầu sỏ quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, hắn thấy có đôi chút buồn cười. Nhéo eo một cái, trầm giọng hỏi lại.

"Nghe chưa?!"

"Biết rồi! Anh đừng có ôm tui nữa đi! Đồ bắt nạt!!!"

Han Wangho bắt đầu giãy dụa ăn vạ. Lee Sanghyeok không để tâm lắm, hắn chỉ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Áp trán vào lưng em, hắn thì thào nói.

"Đừng vậy nữa nhé, nếu không nghĩ cho anh thì xin em hãy vì ba mẹ em, vì bản thân em nữa"

Wangho thôi giãy dụa. Tất nhiên là cậu đã sớm nhận thức được hậu quả của việc này. May là anh kéo cậu đi sớm, không thì cậu sẽ hối hận tới chết. Wangho chỉ muốn ăn vạ chút thôi, nãy có hơi trẻ con, nhưng cậu không phải là người không biết phải trái. Tuy là có chút cứng đầu, nhưng mà cậu hoàn toàn nhận thức được việc anh vừa vì cậu mà trừ điểm Nhà của mình, cũng vừa nhận trách nhiệm của một tiền bối.

Han Wangho quay lại ôm anh, lí nhí.

"Em xin lỗi, anh trừ điểm thế có ổn không anh, lúc nãy em có hơi mất trí"

Lee Sanghyeok trấn an Han Wangho trước khi cậu tiếp tục xin lỗi.

"Không sao" Sanghyeok dịu giọng "Anh sẽ có cách giải quyết chuyện đó"

"Em không phải người sai Wangho à" Ánh nhìn của Lee Sanghyeok xoáy sâu vào mắt em "Cô ta nói những lời khiếm nhã tới người nhà em, đây không phải là chuyện bình thường hay chuyện để đem ra giễu cợt"

"Anh chỉ muốn em tự bảo vệ mình trước, đừng rơi vào bẫy, cô ta chỉ muốn bắt chẹt em thôi"

Lee Sanghyeok hôn lên trán em, kết thúc lời "chỉ dẫn" đầu tiên dưới cương vị người yêu.

"Đi ăn tối chứ?"

_______________________________
Baubillious: Bắn ra tia sét từ đầu đũa
Duro: Khiến mọi thứ hoá đá
Crucio: Tra tấn mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro