Espresoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay quả thật khắc nghiệt, cái nắng trưa oi ả xuyên thủng từng tầng lá cây dày rợp chiếu lên bờ vai của người thanh niên đang rảo bước với cái vali xanh to tướng kia trên con đường vào làng quê nhỏ. Lee Sang Hyeok vừa trốn chạy khỏi nhà từ 2 giờ trước, là một chủ tịch của cả một đế chế với trăm công ti trong và ngoài nước thế mà giờ đã gần 30 tuổi anh vẫn độc thân. Lời đe doạ sẽ trở về nước trong tối nay để xem mắt cho anh của ba mẹ anh làm anh khiếp hồn vội soạn đồ bỏ chạy vội.

Không phải anh kém cỏi hay yếu thế trong chuyện yêu đương mà nhưng người tiếp cận anh nếu không vì tiền của anh thì cũng vì danh gia vọng tộc này, những buổi hẹn hò chóng vánh, bar club tiệc tùng, mùi nước hoa nồng nặc, tiếng nịnh hót, âm thanh khó chịu. Mọi thứ diễn ra suốt những năm qua làm anh nhận ra rằng trái tim họ không hề vì anh mà rung động, Lee Sang Hyeok thở dài anh nhìn chăm chú vào tấm địa chỉ nhỏ mà bà đưa cho mình ' tiệm cafe của Đậu , số 573-2 , .... '  được rồi, coi như bà vẫn nuông chiều anh quá đáng vậy, đến cả giúp cháu mình chạy trốn.

Lee Sang Hyeok dừng chân lại trước một cửa tiệm kiêm homestay bé xinh, phía trước trồng vô số hoa ven lối đi , tấm bảng gỗ nhỏ với tên tiệm được viết nắn nót xinh đẹp, vài cái chuông gió treo trên cửa sổ, hương cà phê cùng sữa thơm thoang thoảng làm Sang Hyeok cũng phải ngẩn ngơ vài dây đến khi có người ra chào

- Thưa quý khách anh cần gì ạ

Son SiWoo tay thì cầm chổi tay vừa mở cửa tiệm thấy anh đã hô to làm người mất hồn như anh cũng tìm lại được xác. Lee Sang Hyeok liền chìa địa chỉ cho cậu rồi hỏi

- Cậu là Đậu? Bà tôi đưa tôi địa chỉ này .. có phải cậu cho th...

- Tôi không phải Đậu. Đậu là cậu ấy 

Nói rồi, Siwoo để anh vào trong, cậu ta chỉ tay về phía quầy, nơi có một cậu trai trẻ da trắng ngần, mái tóc xoăn xù nhẹ, khuôn mặt cậu thanh tú, đẹp đẽ, không một mỹ từ nào có thể lột tả được nhan sắc ấy. Vóc dáng cậu mảnh khảnh, đôi tay gầy nhanh nhẹn pha cafe với sự tập trung cho công việc làm trái tim Lee Sang Hyeok đập liên hồi. Anh lấy tay xoa xoa nhẹ ngực trái của mình trước khi nó bị nổ tung bởi người như tranh vẽ kia.  Bà thường bảo anh rằng một ngày nào đó anh sẽ bị rung động bởi một ai đó, khi mà vừa nhìn thấy họ anh đã biết anh muốn ở lại cùng với họ đến sau này đó gọi là gì nhỉ? tiếng sét ái tình ? là tương tư? là gì cũng được...

- Chào anh, anh đến để thuê phòng ạ ? Bà Lee đã gọi điện cho tôi trước rồi. Tôi là Han Wang Ho

Han Wang Ho rời khỏi quầy tiến lại gần anh, cúi đầu hoan nghênh sau khi nhận tờ địa chỉ từ người bạn thân. Cậu nhóc trẻ tuổi ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo dịu dàng y hệt vẻ bề ngoài . Sang Hyeok khẽ gật đầu trước người đẹp, anh lúng túng quá, 6 năm trên thương trường anh gặp không biết bao nhiêu là người, đứng trước bao nhiêu cuộc hội nghị to lớn anh có sợ đâu, nhưng giờ đây trước mặt một cậu thanh niên bé nhỏ anh lại hồi hộp mà đơ cả người mãi đến khi tách cà phê được đẩy lại cạnh mình anh mới thôi ngắm nhìn người xinh .

- Anh cần thuê bao lâu

- Một .. à không Hai tuần

- Được ạ, đây là danh sách quy định và hợp đồng thuê, anh xem qu...

Sang Hyeok không đọc lấy một tờ liền cầm bút kí rồi đặt xuống một cọc tiền trước sự ngỡ ngàng của cả 2 nhân viên nhỏ.  Nhanh chóng luôn là phong cách làm việc của anh. Thôi thì tiền đã nhận hợp đồng thuê cũng đã kí, Han Wang Ho dẫn anh ra phía sau tiệm nơi có dãy phòng nghỉ bé xinh, rồi cậu cùng anh lên tầng trên đến căn phòng lớn, cậu mở cửa cho anh, căn tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ với một bàn ăn một giường lớn cùng tủ đồ, cánh cửa sổ được khép hờ làm rung rinh tấm rèm trắng tinh . Anh thầm ồ lên một tiếng không ngờ cái tiếng ồ bất chờ ấy lại đánh thức nụ cười của người đẹp. Han Wang Ho cười lên thật xinh, một nụ cười trong trẻo tự nắng mai một nụ cười vô thức khi anh khách sang trọng xa lạ này khen căn phòng quý báu của cậu.

- Anh thích thì tôi vui lắm, đây là chìa khoá , anh nghỉ ngơi đi nhé, tôi ở dưới tầng có việc gì cứ gọi cho tôi - Han Wang Ho nghiêng đầu cười híp mắt, giọng nói càng ngày càng dịu dàng rồi dúi vào tay anh chiếc chìa khoá nhỏ treo một khoá hạt đậu phộng bé xinh

- À ừm, cảm ơn cậu - Lee Sang Hyeok như mở cờ trong bụng ' cần gì gọi cũng được à, thế anh thật sự cần cậu cười và hát cho anh nghe mỗi ngày đấy '

Sang hyeok vừa sắp xếp đồ vừa tranh thủ làm một số công việc trên công ty. Quả thật anh không thể để một mình thư kí Lee Jaewan và thằng cháu nối khố Lee Minhyung tiếp quản cả núi hợp đồng chất đống được. Tuy là những người đồng đội cùng chí hướng, sát cánh bên nhau trong thời gian dài như vậy nhưng tập đoàn này không thể một ngày vắng anh. Khi nãy vừa xuống sân bay hàng chục cuộc gọi nhỡ từ 'cánh tay phải' Lee Jaewan đã làm anh hiểu mình cần trở lại làm việc càng sớm càng tốt rồi nếu không chắc phải vứt cả điện thoại để được sống an yên quá.

Còn ở Seoul thì thôi rồi Lee Jaewan nằm trên sofa phòng chủ tịch mà khóc ngất, vị chủ tịch kính yêu của anh bỏ anh lại đây rồi biến đi đâu mất, anh phải làm gì đây, tiền lương thư kí không phải không cao nhưng làm việc với Sang Hyeok thì quả thật nó không đủ để anh mua bảo hiểm về già nữa


             Công ti cũng là nhà
Lee Sói
Sanghyeok,huhu t đau tim chết mất, sao m bỏ đi bất chợt thế

Lee Chủ Tịch
M là thư kí phải tự biết sắp xếp. T bất đắt dĩ thôi. M chỉ cần lo chuyện ở trụ sở là được

Lee sắp thừa kế chủ tịch
Ủa thế chú không ở công ti à, cháu tính xin phép nghỉ đưa Minxi đi chơi mà

Lee Sói
T không được nghỉ thì m cũng không đâu nhóc 

Lee Chủ Tịch
Ừm, tạm thời làm việc đi

_______________


                  Tư bản là những niềm đau
Lee Minhyung bồ cún
Minxi ơi, mình bị bắt tăng ca :(

Mun Hiên Chun
Tao cũng bị 

Jihun là mèo
Tao cũng bị ..

Minxi 3m
Sao công ti đồn anh Sang Hyeok đi rồi mà ai bắt tăng ca ???

Lee Jaewan đã rời khỏi cuộc trò chuyện
?!?!!??,??


Đầu giờ chiều Lee Sanghyeok cũng làm xong mọi việc, anh uể oải vươn vai rồi đi xuống nhà, có vẻ trời không thương anh lắm vừa đau đầu vì mấy cuộc họp trên công ti thì lại gặp cảnh chó mèo cãi nhau dưới nhà

- Tao đang đợi thằng chó già kia gọi cho t, để xem nó qua Trung Quốc với đứa nào mà cả tuần nay mất xác 

- Nhưng nhà hết đồ ăn rồi, tao không thể xách tất cả những thứ cần mua về được

- Thì mai rồi đi, tao với mày ăn mì

- Thằng khỉ này, mày quên chúng ta có khách à

- Để anh đi cùng, anh cũng đang định ra ngoài

Sanghyeok lên tiếng kịp thời dội tắt ngọn lửa phừng phừng kia trước khi đôi đồng niên lao vào var nhau như 2 đứa trẻ con mới lớn. Han Wang Ho cũng dịu đi cậu cùng anh khách họ Lee bước ra ngoài, bỏ mặc công chúa nim đang ngồi nhắn tin với anh chàng đi xuất khẩu lao động của hắn , Wang Ho kháy một câu trước khi đóng cửa làm công chúa mặt tức tối như khỉ ăn ớt

- Không có đồ ăn vặt đâu Siwoo nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro