Plant-based milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời âm u nhiều mây cực, ngôi làng nhỏ bên sườn đồi giáp biển như sắp đón cơn mưa mùa hạ đầu tiên. Sanghyeok quay sang nhìn Han Wangho đang ló đầu qua ô cửa xe ngắm nhìn đất trời, mái tóc cậu bay theo gió phất phới nhưng khuôn mặt lại mang mát buồn, lạnh lạnh tự không khí ẩm đang kéo đến gần này.

Hôm nay Son Siwoo sẽ trở về Seoul cùng Jaehyeok, hai người họ đã đợi quá lâu để gặp nhau, anh có biết không Siwoo tuy nó thế thôi nhưng nó đã chờ Jaehyeok rất lâu rồi đấy. Để em xem nào? 3 tháng ..7 tháng.. 8 tháng rồi , lâu quá anh nhỉ. Siwoo là người bạn rất tốt của em, em luôn mong hai đứa nó hạnh phúc, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Tình yêu thật diệu kì

Em thì sao ?

Hả!? Em vẫn sẽ ở đây thôi, hì hì, không phải bây giờ em đã hạnh phúc rồi sao? À Tình yêu hả, em sẽ đợi người đó đến, em ở đây chăm sóc cửa tiệm, anh Sanghyeok khi nào rảnh có thể đến nghỉ ngơi này, em rất hoan nghênh anh đó thần tài ạ

Sanghyeok nhìn em đang sắp xếp một vài món quà cho Siwoo mang đi vừa líu lo như chú chim non vừa cười tươi tắn, anh lại nghĩ về những điều anh nói đêm qua lúc em say rượu, liệu Han Wangho có nghe không nhỉ? Sự tò mò làm Sanghyeok không ngại mà dò hỏi .

Đêm qua em có nghe gì không ?

Nghe gì ạ?

Mặt Han Wangho đỏ ửng khi nghĩ lại sáng nay cậu thức dậy trong vòng tay Sanghyeok, mặt cậu tự vào ngực anh, tiếng thở đều đều của anh làm cậu như trên chín tầng mây. Người Sanghyeok ấm, rất dễ chịu, Han Wangho vì thế mà lén lút ngước mắt lên nhìn anh , rồi lại cúi xuống thẹn thùn. Giờ đây anh lại nhắc chuyện tối qua thật sự cậu lúc đấy đã ngủ mất rồi, Sanghyeok thật ngốc ai lại đi nói chuyện với người say rượu đâu chứ. Làm sao mà cậu nhớ được.

À, không gì

Sanghyeok đưa tay lên xoa đầu cậu rồi quay lưng bỏ ra ngoài cửa tiệm đứng nói chuyện với Jaehyeok để lại Han Wangho ngẩn ngơ .

- Tạm biệt Wangssiii, kì nghỉ bọn tao sẽ quay về thăm mày

- Thôi cút giùm.

Siwoo bật cười trước sự lạnh lùng kia rồi cậu kéo Sanghyeok qua một bên to nhỏ gì đó mà vành tai anh đỏ lự , Sanghyeok khẽ gật đầu mấy cái rồi quay về với Wangho nhìn 2 người kia dần dần mất bóng trong hàng người đông đúc. Han Wangho cũng thôi vẫy tay, em quay lại nhìn Sanghyeok cười tươi rồi kéo tay anh ung dung về nhà . Con đường từ sân bay về nhà em lần này khác hẳn khi mà Sanghyeok mới đến , con đường thật sự không dài như ban đầu, nắng cũng không gắt gỏng, âm thanh tĩnh lặng dường như cũng không còn. Hôm nay anh có Han Wangho đi cùng, con đường dường như ngắn hơn vì anh ngắm nhìn một hình bóng đến si mê , người mà một tí lại :' anh Sanghyeok, anh Sanghyeok à , Sanghyeokie ' ,rồi lại cười đùa cùng anh. Lee Sanghyeok quả thật là may mắn khi lúc nào ông trời cũng an bài cho anh nhữngđiều tốt lành nhất

Trời mưa ...

Dưới mái hiên nhà chờ xe bus, Lee Sanghyeok đưa tay che miệng cười khi Hạt Đậu Nhỏ kia rung rung quơ đôi bàn tay lau những giọt nước còn đọng trên mái tóc

- Xui thật, mưa bất ngờ quá, ướt hết cả rồi

- Mưa cũng tốt mà

- Anh thấy thế thì đúng rồi, nhân viên công chức như anh mưa vẫn có thể làm việc tốt, nhưng mưa như này tiệm sẽ vắng khách lắm ấy

- Ai bảo Wangho anh làm nhân viên vậy? Sanghyeok cúi người xuống lấy khăn tay lau đầu cho em

- Không ai bảo, anh nói chuyện với sếp anh mà, cái người mà tối hôm qua bảo anh bao giờ mày về ấy . Chỉ có sếp lớn mới gọi nhân viên như thế thôi - Wangho xụ mặt - có vẻ ông sếp khó tính lắm

Sanghyeok cạn lời thật sự, Lee Jaewan ơi là Lee Jaewan giờ tao mới hiểu tại sao người ta hay bảo bạn thân với nhau đừng có làm việc cùng nhau, bắt mày dùng kính ngữ thì không nỡ, mà không dùng thì như này đây. Anh ngập ngừng một chút ngồi sát bên cạnh cậu .

- Anh muốn ở lại đây với Wangho nhiều hơn.

- Không được đâu, anh phải về nhà chứ, công việc nè ba mẹ nè người thương anh nữa

- Anh thương em .

- Hở !? ...

Han Wangho mở tròn mắt nhìn sang người kế bên, đôi mắt anh sâu nhưng tĩnh lạnh đồng tử vững trãi nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhịp tim Wangho đập nhanh hơn, gương mặt cậu cũng từ phớt phớt màu đào trên má giờ đã đỏ chín

- Anh thích em, Lee Sanghyeok thích Han Wangho .

Anh nhắc lại câu nói của mình như sợ một lần nữa tiếng mưa sẽ cuốn nó đi vậy, đương nhiên anh sẽ không phạm sai lầm như đêm qua, lần này cả 2 đều rất tỉnh táo. Có trời có đất chứng dám anh thật sự đã tỏ tình Han Wangho. Nhưng liệu em có từ chối không nhỉ, Sanghyeok nhìn ngắm gương mặt bừng đỏ kia đôi mắt như sắp khóc của em làm anh chột dạ thì bỗng Han Wang Ho chống tay xuống ghế áp sát mặt anh môi cong lên hôn nhẹ vào môi anh .

- Han Wangho thích Lee Sanghyeok.

- phải là em cũng thích anh chứ - Lee Sanghyeok ghì đầu em lại hôn thêm lần nữa

Han Wangho hôn anh rồi đẩy nhẹ Sanghyeok ra cười rạng rỡ .

- Em thích anh là vì bản thân em thích anh không phải vì anh thích em em mới thích anh .

Duyên phận là thế, giữa khẽ hở của bánh răng vận mệnh lại sản sinh ra duyên phận đưa 2 trái tim xa lạ đến trước mặt nhau. Trong hàng vạn người, người cần gặp là em, trong hàng vạn năm giữa mênh mông biển trời vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước . Lee Sanghyeok liệu có phải là kẻ may mắn vô tình nắm được sợi dây chân thật, bởi vì không có gì đẹp đẽ hơn khi hắn yêu em vào đúng lúc em cũng phải lòng hắn . Sanghyeok luồn tay ra sau ôm lấy eo của em kéo em xích lại gần mình hơn. Cơn mưa ngoài kia vẫn sối xả rơi rửa trôi mọi thứ trước một chương khởi đầu của câu chuyện tình vừa chớm nở .Han Wang Ho tựa đầu vào vai anh, mắt em nhắm nghiền cảm nhận hơi ấm từ anh thứ làm trái tim em thổn thức bao ngày qua, đâu đó thoang thoảng mùi đất, mùi hương trong lành thoáng đãng trộn lẫn trong không khí .

Yêu quý của anh anh thương em .

__________________
15h35

Công ty cũng là nhà

Lee Sói
Ba mẹ mày sắp bùng nổ rồi đấy, mà cũng chả hiểu sao mày không thể kím được ai để yêu à Sanghyeokie , cái gì mày cũng giỏi cơ mà ?

Lee Chủ Tịch
Có rồi

Lee Sói
Có gì cơ ?!?

Lee Chủ Tịch
Có người yêu =))

Lee sắp thừa kế chủ tịch
*cap ib *

Lee Sói
*thu hồi tin nhắn*

Sanghyeok rời mắt khỏi điện thoại nhìn xuống đầu nhỏ đang gối trên đùi mình ngủ trưa, tay anh xoa nhẹ mái tóc xù làm em bé kia có phần dễ chịu nhịp thở mỏng đều đều trong bình an đến lạ kì . Em bé Wangho nằm ngoan ngoãn hai tay áp lên má mềm, người co lại tròn hệt mèo con làm cho người lớn còn thức kia cứ mãi đắm chìm không thôi. Bất chợt tiếng chuông chào khách trước tiệm vang lên Han Wangho  cựa mình dụi mắt mấy cái xua tan cơn buồn ngủ vô tình va phải vào ánh mắt si mê của người lớn kia, mặt cậu ửng đỏ lên trông yêu nghiệt chết đi được. Hai người cứ thế nhìn nhau đến khi hồi chuông thứ 3 vang lên kéo họ trở về thực tại .

- Em ..em ra đón khách .

Han Wangho luống cuống ngồi dậy tay vơ vội chiếc áo khoác mỏng choàng lên vai, rồi chạy lẹ ra cửa tiệm, Sanghyeok cũng ngồi dậy đi theo em như một thói quen . Vị khách trước mặt họ cũng có thể gọi là mỹ nhân,Kim Hyukkyu mang một vẻ đẹp tĩnh, dáng người cao gầy làn da trắng sáng gương mặt thanh tú kia làm chết mê chết mệt lòng người, Sanghyeok cũng phải ngầm công nhận người này quả thật có đẹp, nhưng sao đẹp bằng Wangho được, Wangho chiếm trọn tim anh . Kim Hyukkyu thấy em liền nhoẻng miệng cười, Han Wangho thì chạy đến ôm lấy người kia

Thật khó chịu .

Lee Sanghyeok quay trở lại phòng, nằm xuống vị trí em vừa nằm anh cảm nhận được hơi ấm và mùi trà thoang thoảng của em còn sót lại, dù gì cũng chỉ là người mới quen, anh phải bình tĩnh trước mọi mối quan hệ của em, nhưng Sanghyeok cũng biết ghen mà, lỡ Han Wangho gặp ai cũng niềm nở như thế hết sao? Ahg anh làm sao mà chịu được đây Han Wangho? Sanghyeok tay di di xuống sàn nhà ấm ức không thôi . Lee Sanghyeok bắt đầu với thói suy nghĩ nhiều của mình, anh không nghĩ rằng mình lại ghen tới như thế, Han Wangho như thể chiếm hết tâm trí anh mất rồi. Phía bên ngoài cửa tiệm, 2 tách sữa hạt ấm nóng khói bay nhè nhẹ kia vẫn còn nguyên vẹn, gương mặt của 2 mỹ nhân cũng không lấy làm vui vẻ như ban đầu, Han Wangho nhìn vào ánh mắt vô hồn của Hyukkyu em như rõ mọi chuyện, em cười dịu dàng rồi hỏi .

- Có vẻ hắn về rồi ạ, hơi sớm nhỉ em vẫn còn thiếu ..

- Ừm, anh biết, anh vừa hay tin hắn quay trở về liền qua đây báo em, còn thiếu bao nhiêu, anh sẽ cho em mượn, Siwoo đâu ?

- À không nhiều đâu ạ, chỉ cần 1 ít nữa là đủ anh không phải lo, Siwoo theo Park Jaehyuk về Seoul rồi ạ . - Han Wangho 2 tay đang vào nhau, nụ cười càng ngày càng mất tự nhiên thấy rõ

Hyukkyu thừa biết câu trên là nói dối và câu cuối cũng là nói dối nốt , anh nâng nhẹ ly sữa lên uống vài ngụm rồi đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc nhỏ, mái tóc xơ xác lấm lét không dám nhìn lấy anh đành phải ngồi im, tay bám lấy gấu áo một cách vô thức.

- Anh tới đây để nhắc em cẩn thận thôi - Hyukyu lên tiếng rồi anh đưa cậu một số tiền được gói cẩn thận - Cho em mượn, đừng vướng tới hắn nữa, có chuyện gì xảy ra thì phải xuống làng chài tìm anh . Nhớ chứ .

Wangho bất giác rơi nước mắt . Ngoài 2 người bạn thân Jaehyuk và Siwoo thì có lẽ Hyukkyu là người cậu mang nợ nhiều nhất. Từ tấm bé anh đã đứng ra bảo vệ 3 người bọn họ, Hyukkyu là người anh lớn mà bao kẻ mơ ước, luôn dịu dàng với những người anh yêu thương, che chở cho họ . Tới tận bây giờ Hyukkyu vẫn một tay giúp đỡ Han Wangho , cậu nợ anh quá nhiều, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ trả nợ anh nhỉ ? tặng anh một con mèo, một con mèo cam to bự như mong ước mà anh thường hay kể ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro