Green Tea Cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyeok khoanh tay đứng giữa tiệm nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt không thể nào kém thân thiện hơn , cậu nhắc lại lần nữa

- Tôi là người yêu chủ tiệm, anh là ai chủ tiệm đâu ??

- Tôi chưa từng nghe cậu ta nói có người yêu - Sanghyeok bỏ một ít bột trà xanh vào tách sứ - Cậu muốn uống gì thì nói không thì mời về giùm .

- Cái tên này, chán sống hả

- Park Jaehyeokkkkk thằng chó nàyyyyyy .

Son Siwoo đẩy cửa cái rầm hét lên khi thấy người yêu cậu giơ nắm đấm lên định làm loạn. Cái con người này cứ mở miệng là vi phạm tiêu chuẩn thật hết biết chỗ nói . Han Wang Ho và Son Siwoo vừa ra sân bay đón cậu không ngờ cậu đã tự về đến tận đây, 2 người họ mà không về kịp thì chắc anh Lee đây đã bầm người . Jaehyeok chạy lại bế công chúa bé mỏ hỗn của hắn lên còn Wangho thì xách đồ vào quầy đứng với Sanghyeok rồi nhìn anh thăm hỏi . 4 người cứ đứng như thế nhìn nhau mãi một lúc mới vỡ lẽ sự hiểu lầm này cho Park Jaehyeok, thôi thì đành vậy trước lạ sau quen mà .

Han Wang Ho đưa tay chậm vài giọt mồ hôi trên trán anh. Cậu nhẹ nhàng hỏi

- Cậu ta không biết anh nên có hơi thô lỗ

- Anh không sao mà, chỉ là cuộc nói chuyện ngắn thôi . Anh pha trà xong rồi này

Sanghyeok chỉ vào vài tách trà trên khay được pha chuẩn mực thơm ngất ngây, Han Wangho thích thú bưng khay trà ra cho mọi người.

- Siwoo có trà rồi này, mà nhìn như người đi xuất khẩu lao động kia cũng nên có vài lời trước khi tao mở lời chứ nhỉ

Jaehyeok nuốt nước bọt xuống cổ họng, công chúa nim của hắn chửi bậy có thể là thuộc hàng top nhưng cái con người nhỏ bé kia cũng không phải dạng vừa. Han Wang Ho từ những năm cấp 3 đã nói tiếng với cái miệng hỗn rồi, thằng này có có thể vừa cúi đầu vừa chửi thầm bạn còn được , nó độc địa hơn công chúa nim của hắn nhiều lần. Chơi với nhau bao năm hứa cùng nhau sống chết , nhưng sống là Han Wangho và Son Siwoo .. chết là hắn. Jaehyeok thả Siwoo xuống sàn , tiến lại gần Sanghyeok cuối đầu xin lỗi

- Xin lỗi anh, tôi hồ đồ quá

- Anh ấy tên Sanghyeok

- Xin lỗi anh Sanghyeok ạ

2 kẻ đồng niên còn lại thì tranh nhau mà cười, có vẻ việc ' bắt nạt' này xảy ra không ít thì cũng nhiều quá rồi, đến nổi thân thuộc. Sanghyeok thở dài nhìn Jeahyeok đáng thương rồi vỗ vai cậu. Haiz chú mày là hình ảnh để anh noi theo khi bước chung con đường này, thôi vậy là Jaehyeok người đi trước phải tha lỗi thôi dù gì 2 người đẹp này cũng là bạn bè tính cách ắc hẳn cũng có phần tương đồng. Họ cùng ngồi ở bàn thưởng thức tách trà thơm ngon để đánh bay sự ái ngại khi sáng thì điện thoại Sanghyeok lại rung lên. Là mẹ anh gọi, anh khó sử tắt máy, cuộc gọi lại đến Han Wang Ho nhìn anh ra hiệu anh phải nghe đi, Sanghyeok đành phải rời bàn, anh lên phòng đóng của lại rồi thở dài bắt máy

- Sanghyeok, mẹ biết hết mọi chuyện rồi nhé, giờ con tự về hay phải để người tới đón ?

- 5 ngày nữa con về

- Nên là thế, gần 30 rồi mà vẫn chạy trốn ba mẹ

- Con xin lỗi mà, đừng giận nữa con sẽ về vào tuần sau .

- Được mẹ chờ con .

Sanghyeok nhìn điện thoại, ảnh nền của anh là khuôn mặt Han Wangho nở nụ cười ấm áp. 5 ngày nữa sao? giất mơ bên em anh không muốn tỉnh giất tí nào . Sanghyeok bước về phía cửa sổ, tầm mắt anh hướng về làng chài nhỏ ven biển trong cái nắng trưa oi ả, có một chàng trai u sầu

Tối hôm đó họ đóng cửa sớm để ăn mừng người bạn xa xứ lâu năm . Sanghyeok cũng được họ kéo xuống ăn cùng nhau vì giờ đây đối với Han Wang Ho và Son Siwoo anh chả khác gì người nhà, cả 4 cùng nhau tới quán nhậu nhỏ ở trong làng, quyết say bí tỉ . Rõ ràng xém tí thì đánh nhau nhưng trên bàn nhậu Jaehyeok và Sanghyeok lại nói chuyện rất hợp í, Jaehyeok đang quản lí một vài công ti mà Sanghyeok liên doanh ở bên trung. Sanghyeok khen cậu ta giỏi, không ngờ lại trùng hợp gặp đối tác ở ngay đây, thế là dân thương trường mà, một vài hợp đồng được lén lút kí trước mặt 2 con người sắp ngất lên ngất xuống kia . Son Siwoo ngà ngà say, mặt cậu đỏ ửng tay múa may hết nắm tóc rồi lại kéo áo của Jaehyeok, lâu lâu lại mở miệng ra oán trách hắn sao cứ bỏ cậu mà sang Trung mãi . Rồi tự dưng khi không lại oà khóc lớn khiến Jaehyeok cũng rối bời không biết dỗ dành thế nào. Han Wangho thì có vẻ khá khẩm hơn cậu ngất ngưởng dựa lên vai Sanghyeok, tay đấm đấm vào lòng ngực anh, ngồi lại nấc lên vài cái xong chìm hẳn vào giất ngủ . Haizz thật hết nói nổi, hai người đàn ông còn tỉnh táo đành phải vác 2 con mọt rượu này về nhà .

Đời có vẻ như mơ khi Siwoo không mang chìa khoá và vẫn chưa dọn phòng cho Jaehyeok, tức là chỉ còn phòng của anh và Wangho là có thể ở. 2 người còn tỉnh nhìn nhau như có tâm giao, nở nụ cười với nhau . Jaehyeok không nhiều lời mà bảo luôn

- Anh giữ Wangho giùm em nhé

- Được rồi

- Cảm ơn anh, may có anh chứ lần nào cũng phải 1 mình em canh 2 đứa này

Nỗi khổ sở của Jaehyeok khi là kẻ cuối chuỗi cũng khiến Sanghyeok không thể không cười, đợi đến khi Jaehyeok vào phòng thì anh cũng bỏ Wangho đang nằm trên vai xuống mà lại xốc lên thành bế công chúa. Wangho gầy nên rất nhẹ bế có chút rộng tay, em lim dim ngủ ngon lành khiến Sanghyeok không có lấy một chút khó khăn nào. Anh bế em lên phòng đặt bé nhỏ xuống giường, rồi ngồi bên cạnh khẽ cởi áo khoác ngoài cho cậu. Han Wang Ho ngoan ngoãn nằm im thỉnh thoảng lại quơ tay chạm vào tay anh khiến anh càng mắt kẹt trong lưới tình này. Sanghyeok cuối cùng cũng lau mặt cho Đậu nhỏ xong anh toang đứng lên dọn dẹp thì em đã ôm ngang hông anh.

" chật, không gỡ ra được "

- Wang ho à thả anh ra nào

- Wang ho ..

Tay em siết chặt lại mặt dựa vào tấm lưng làm anh cũng không nỡ gỡ ra. Đành vậy Sanghyeok nhấc chân lên chui hẳn vào chăn nằm cùng em, tay anh xoa lấy mái tóc bông xù, rồi lại hôn lên nó nhẹ nhàng nâng niu hết mực. Wangho thật xinh đẹp, Sanghyeok ôm hết cơ thể cậu vào lòng giữ chặt đến nổi không có hơi ấm nào từ cậu mà được anh sang sẻ cho thế giới xung quanh.

*Jaewan gọi đến *

- Alo, khi nào m về đấy, ba mẹ m sắp đuổi việc người bạn này tới nơi rồi.

- 5 ngày nữa

- Ok, để sắp xếp lịch ... tút ..tút ...

Sanghyeok tắt ngang anh quá mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện kia rồi. Anh ở đây rất vui vẻ, niềm vui mà cái Seoul kia chua bao giờ cho anh lấy một ngày, quay về là đối mặt với cuộc sống, chẳng khác nào nói anh phải trở lại với cái ngai vàng cô đơn kia, Sanghyeok đã ngồi đủ lâu một mình trên đó rồi. Anh muốn một cuộc sống mới, nơi có Han Wang Ho. Bỗng Han Wang Ho mấp máy môi

- 5 ngày ..

- Anh ở lại với Wangho nhé! - Sang Hyeok vừa nói vừa xoa tấm lưng bé nhỏ của em, người em gầy guột lưng cũng gầy chạm chỉ thấy da và xương là rõ

Han WangHo mắt nhắm ghiền nhưng đầu vẫn lắc nhẹ , em thỏ thẻ

- Siwoo.. Jaehyeok .. ngày mai ... đi .. hạnh phúc ...

- Còn anh hạnh phúc khi ở bên Wangho ...

Lee Sanghyeok hôn lên chóp mũi em , em vẫn trong cơn mê ngủ ngủ thật say gương mặt em tràn đầy hạnh phúc, Sang hyeok không cầm lòng được nữa anh  thốt lên từng tiếng

- Anh yêu em , Han Wangho .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro