Bắt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho vừa phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa, rằng em đang yêu thầm đàn anh họ Lee học khoa Công nghệ thông tin, người mà em đã-từng-từ-chối. Đàn anh họ Lee đã tỏ tình với Han Wangho vào ngày lễ Tình Nhân vừa mới xảy ra tầm độ hai tháng trước mà thôi, và em chỉ đáp lại anh bằng câu xin lỗi và cảm ơn.

"Cảm ơn vì đã thích em và xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh." Cậu bạn thân Park Jinseong ngồi ở phía đối diện, méo môi nhái lại lời Han Wangho nói khi ấy, nom đáng ghét đến nỗi em muốn nhào vào đấm cho bạn thân mình một cú thật đau. Nhưng thôi vậy, vì đang buồn quá nên em cảm giác tay chân chẳng có sức lực gì. Park Jinseong giải thích rằng em đang trải qua một hiện tượng tâm lý gọi nôm na là thích có qua có lại, khi mà em bắt đầu gieo những mầm mống cảm xúc đầu tiên khi biết được rằng đối phương đang thích mình. Park Jinseong nói hiện tượng này có thể xảy ra bởi nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như em được tăng cường sự tự tin khi biết đàn anh thích em, dẫn đến sự hiếu kỳ không biết lý do vì đâu mà đàn anh có những cảm xúc ấy, hoặc đơn giản là nhận ra những sở thích chung hoặc sự tương thích mà thôi. Han Wangho giành kha khá thời gian để suy ngẫm, song em vẫn chẳng đưa ra được kết luận gì cả. "Có lẽ mày nên thấy may mắn vì lúc đó đã từ chối anh Sanghyeok một cách lịch sự."

"Tao đang cảm thấy như thế đây, lạy trời đất ba mẹ tao đã nuôi tao thành một chàng đẹp trai tử tế." Han Wangho nằm bẹp trên giường, thở dài một hơi. "Nhưng có ý nghĩa gì đâu chứ? Lỡ như anh ấy đã thành công un-crush rồi thì sao hả mày?"

"Tao cược cái áo đấu có chữ ký của LeBron James là anh Sanghyeok vẫn còn thích mày." Park Jinseong ngược lại trông thảnh thơi vô cùng, Han Wangho nhăn mặt, "Áo của người yêu mày mà mày cũng dám đem ra cược." Park Jinseong chỉ nhún vai, tỏ ra chẳng hề gì. "Tao khá chắc là anh Sanghyeok vẫn còn tình cảm với mày, suốt hai tháng nay cứ mỗi hai tuần là ảnh sẽ gọi người yêu tao đi uống rượu vì buồn tình." Park Jinseong đang nói dở dang thì có điện thoại gọi đến, là Kim Kwanghee với tông giọng nhão nhoét đang làm nũng ở đầu dây bên kia. Han Wangho nhìn Park Jinseong đang mặc thêm áo khoác ngoài, cậu bạn thân ném cho em chiếc măng tô em đang vắt hờ trên giá treo, "Nhưng tao khuyên thật là mày nên nắm bắt thời cơ ngay đi trước khi ảnh có thể buông bỏ hoàn toàn, vì dù gì cũng đã hơn hai tháng trôi qua rồi mà."

Thế là Han Wangho rời khỏi ký túc cùng với Park Jinseong và hai chai thuốc giải rượu.

Thời tiết tháng Năm chỉ còn hơi se lạnh, Hàn Quốc đang dần thoát mình khỏi mùa Đông buốt giá. Han Wangho và Park Jinseong rảo bước đến quán rượu gần sông Hàn, từ phía xa đã dễ dàng nhìn thấy hai cái xác khô đang nằm la liệt trên ghế ngồi công cộng. Park Jinseong chửi thề một câu rồi kéo tay Han Wangho chạy nhanh đến. "Mày đưa anh Sanghyeok về đi, thẻ từ nhà ảnh dấu ở đâu ảnh cũng chỉ nói cho mình mày biết thôi" Park Jinseong vừa đỡ Kim Kwanghee trên vai vừa nói chuyện với Han Wangho đang đứng tần ngần không biết đặt tay vào đâu. "Mau đi đi, trời lạnh thì người say dễ cảm lắm đấy." Han Wangho chẳng biết em đã đưa Lee Sanghyeok về căn hộ của anh như thế nào nữa. Em cũng mệt lả người nên đã thiếp đi trên ghế sofa ở phòng khách trong căn hộ Lee Sanghyeok thuê, đắp tạm lên người áo măng tô dáng dài rồi ngủ cho qua cơn. Lạ thay, tuy là vẫn tỉnh dậy trên ghế sofa nhưng Han Wangho lại thấy mình đang bị cuốn trong lớp chăn bông hệt như sushi tôm chiên xù. Em chật vật ngồi dậy thì thấy trên bàn nhỏ bên cạnh là một bát cháo đậu xanh cùng một tờ giấy nhớ viết vội.

"Cảm ơn Wangho vì đêm qua đã chăm sóc anh. Anh có tiết nên phải đi sớm rồi nên không thể cảm ơn em tận tay tận mặt được, em bỏ qua cho anh nhé.

Tái bút: Wangho đừng bỏ bữa sáng nha em."

Han Wangho gặp Lee Sanghyeok trong buổi tiệc dành cho tân sinh viên. Lúc đó em đã biết bạn cùng phòng Park Jinseong của mình thi vào trường là vì người yêu Kim Kwanghee của cậu ấy, cũng biết Kim Kwanghee và Lee Sanghyeok là bạn thân. Bốn người nói chuyện và đùa giỡn cực kỳ hợp nhau nên cũng đã tổ chức thêm nhiều buổi đi chơi cuối tuần, giúp kéo gần mối quan hệ không máu mủ ruột rà giữa chốn Seoul phồn hoa. Thế mà sau khi Han Wangho học đến năm ba, Lee Sanghyeok đỏ mặt bày tỏ lòng mình giữa trời mùa Đông, nói rằng anh thích em, muốn đỡ đần em, cùng em gánh vác. Han Wangho lúc ấy cực kỳ khó xử, em đã tránh mặt Lee Sanghyeok suốt mấy tháng nay, dằn vặt chính mình trong những cảm xúc lộ liễu và hớ hênh trong một khoảng thời gian dài chẳng có Lee Sanghyeok bên cạnh. Em từng muốn bác bỏ âm thanh rộn ràng trong tim mỗi khi nhìn thấy bóng lưng anh từ phía xa, song, dù cho Han Wangho có cố dối lòng thế nào thì em cũng đã dành cho Lee Sanghyeok thứ tình cảm đôi lứa từ lúc nào chẳng hay. Thật lòng mà nói, đêm nào em cũng lén lút bấm vào tài khoản Instagram của Lee Sanghyeok, đọc từng bình luận người khác để lại dưới những bài đăng của anh. Dẫu Lee Sanghyeok chẳng cập nhật gì mới, Han Wangho vẫn đều đặn ghé thăm. Han Wangho bí mật lưu mọi bức ảnh chụp lén Lee Sanghyeok được đăng trên diễn đàn trường, còn kỹ lưỡng bỏ vào một album cài mật khẩu, tránh việc Park Jinseong nghịch ngợm xem điện thoại của em.

Han Wangho xử lý xong bát cháo Lee Sanghyeok chuẩn bị, em xếp lại tờ giấy nhớ và giấu kỹ vào ví tiền. Han Wangho đã đến nhà Lee Sanghyeok vô số lần, nhóm bạn bốn người đã có rất nhiều bữa tiệc ăn uống cuối tuần tại căn hộ anh thuê gần trường. Vậy nên em chẳng lạ lẫm gì với cách sắp xếp đồ nội thất đơn giản và ngăn nắp của Lee Sanghyeok nữa. Han Wangho giúp anh quét dọn, còn cười hehe khi vô tình nghĩ mình giống vợ nhỏ của ảnh quá. Hôm nay Han Wangho không có tiết, em giành cả ngày dài tại căn hộ của Lee Sanghyeok, chờ anh trở về. "Giống vợ nhỏ nhỉ?" Han Wangho lại ngồi cười ngốc, khoé miệng kéo cao đến tận mang tai. Nếu Park Jinseong có ở đây, cậu chàng chắc chắn sẽ chế giễu Han Wangho yêu vào là mất não.

"Jinseong, Wangho về ký túc chưa em?" Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee vừa tan là gặp Park Jinseong đang nhồm nhoàm gặm bánh mì ngoài hành lang, trông vừa bầy hầy vừa ngố ngố, vậy mà Kim Kwanghee vẫn xoa đầu khen dễ thương. "Em không biết, chắc là không có tiết nên về ký túc ngủ ngày đó." Lee Sanghyeok nghe vậy mới thở phào, anh chào tạm biệt Kim Kwanghee và Park Jinseong rồi lái xe về nhà. Trước khi đi còn bị Park Jinseong cảnh cáo không được rủ người yêu của cậu chàng đi uống khuya nữa. Lee Sanghyeok nhún vai chẳng đáp, làm Park Jinseong tức cả mình.

Lee Sanghyeok thuê căn hộ nhỏ, một phòng ngủ và phòng khách thông với nhà bếp. Tuy không đủ to để trưng bày đống sách và mô hình của anh nhưng vì vị trí vừa gần trường vừa gần công ty nên Lee Sanghyeok cũng đã ký hợp đồng thêm hẳn hai năm, định bụng sẽ ở lại đến khi Han Wangho tốt nghiệp thì mới chuyển nhà. Anh đỗ xe dưới bãi đậu, gục đầu vào vô lăng thở dài một hơi, năm cuối bận rộn đã bào rút mọi sức lực trong anh, vậy mà chẳng đủ để khiến Lee Sanghyeok rơi vào giấc ngủ mỗi tối thật dễ dàng. Tình yêu từ một phía khiến anh lăn qua lộn lại đến tận khi bốn bề rơi vào khoảng không khuya khoắt vẳng lặng, thậm chí Lee Sanghyeok còn phải xin kê thêm thuốc ngủ từ bác sĩ tâm lý mà anh quen.

Đêm xuân vậy mà u ám và ảm đạm quá, Lee Sanghyeok lê bước chân nặng trịch lên nhà, dự định húp bừa bát mì cho qua bữa chứ chẳng còn sức đâu mà nấu cơm tối nữa. Vậy mà anh chỉ vừa mở cửa nhà, xộc vào mũi anh là mùi thức ăn hấp dẫn, dấy lên sự thèm ăn đã trốn chui trốn nhủi suốt khoảng thời gian qua. Lee Sanghyeok đứng sững người ngoài huyền quan, ngơ ngẩn nhìn Han Wangho vẫn còn tất bật trong bếp, người vẫn chưa nhận ra là anh đã trở về.

"Wangho à?"

"Anh Sanghyeok về rồi ạ?" Han Wangho tròn xoe hai mắt, đầu tóc em được chải chuốt gọn gàng, tạp dề Lee Sanghyeok hay dùng treo lên người em có vẻ hơi quá khổ. "Em đang làm cơm đấy, để cảm ơn anh vì bát cháo ban sáng."

"Em không cần phải làm vậy đâu, chỉ là bát cháo nhỏ thôi mà." Lee Sanghyeok cúi gằm mặt, trái tim trong lồng ngực anh như bị bóp vỡ, sự khó chịu và uất nghẹn dâng lên khiến cổ họng anh đắng nghét, "Em không thích anh thì cũng đừng gieo cho anh hi vọng chứ, Wangho ơi..." Lời vừa dứt, Lee Sanghyeok nghe thấy Han Wangho hít sâu một hơi như thể đang kìm nén điều gì đấy mà anh khó lòng giải đáp được. Anh không biết vì sao Han Wangho lại bực bội và buồn bã, em nhíu chặt mày, mím môi và hai mắt phủ một tầng nước long lanh. Thế là cơ thể anh như bị ai giật dây điều khiển, Lee Sanghyeok vội vã chạy đến, hai tay anh vội vã ôm lấy mặt em, nâng niu như thể trên tay là cánh anh đào quý giá anh vừa vô tình bắt được trước khi nó kịp rơi xuống đất. "Anh xin lỗi mà, anh không có ý gì đâu." Han Wangho nũng nịu lầm bầm, "Em muốn lấy lòng anh mà anh lại nói em chẳng cần làm thế, vậy chẳng khác nào anh đạp bỏ công sức em nấu ăn từ nãy đến giờ cả..."

"Anh xin lỗi em, anh không hề bác bỏ công sức của Wangho đâu mà." Lee Sanghyeok hơi khụy gối, cho mắt hai người ngang tầm với nhau, "Wangho nói cho anh biết em đang nấu gì có được không em?" Han Wangho làm cơm nhà ba món đơn giản, sườn xào, trứng ốp và canh rau cải. Lee Sanghyeok biết rõ tay nghề của Han Wangho tốt đến như nào, thậm chí còn rất hợp với khẩu vị của anh.

Tuy dạ dày đã được thoã mãn, song sự khó hiểu trong anh vẫn chưa được giải đáp. Lúc dùng bữa xong, Lee Sanghyeok mới cẩn thận hỏi nhỏ, "Wangho ơi..."

"Em không tránh mặt anh nữa à?" Ánh mắt anh vừa kiên định lại dịu dàng, giọng anh ấm áp chẳng mang chút hung dữ nào. Làm lòng Han Wangho ngứa ngáy lạ lùng, em ngượng ngùng đảo mắt, "Em có tránh mặt anh đâu..."

"Wangho nghe anh hỏi này."

"Bọn mình có thể tiếp tục làm bạn không Wangho ơi?"

"Anh sẽ cố buông bỏ tình cảm của mình... Wangho quan trọng với anh lắm... anh không muốn phải rời khỏi mối quan hệ bạn bè của chúng ta đâu. Vậy nên em có thể vờ như chưa nghe anh tỏ tình không em?"

"Xem như là anh xin Wangho đó."

"Không được đâu." Han Wangho cụp mắt, Lee Sanghyeok ở phía đối diện chẳng tài nào thấy được ánh mắt lấp lánh của em. Mà Han Wangho lại dễ dàng cảm nhận được sự thất vọng trong tiếng à não nề của Lee Sanghyeok. "Sao lại tỏ tình với em rồi lại bắt em xem như chưa xảy ra được?"

"Em chẳng muốn làm bạn đâu, muốn làm người yêu của anh cơ." Gò má Han Wangho đỏ hây hây, sắc hồng lan đến tận mang tai, không khí cũng ngập tràn màu hồng tình ái. Han Wangho nghe được tiếng tim đập thình thịch, song lại chẳng rõ là của mình hay của anh. Lee Sanghyeok vẫn ngồi bất động ở phía đối diện, hai mắt anh mở to trong ngỡ ngàng, tay chân như thừa thãi không biết đặt ở đâu. "Sao thế? Anh không chịu ạ?"

Han Wangho ngượng ngùng chui rúc trong lòng anh, em khẽ khàng dụi đầu vào lồng ngực anh, thủ thỉ hệt một chú mèo con, "Vậy giờ bọn mình là gì ạ?" Lee Sanghyeok bật cười, anh vòng tay siết chặt lấy eo em, vừa nghiến răng vừa thì thầm vào vành tai hẵng còn ửng đỏ của Han Wangho, "Em nghĩ anh sẽ ôm hôn và đắp chăn ngủ với người không phải bạn trai của anh à, bé ngốc?"

Lúc đó Lee Sanghyeok đã quỳ một gối xuống trước ghế Han Wangho ngồi, anh mân mê bàn tay nhỏ xíu của em, đặt lên môi em một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng mà vẫn ướt át hệt sương sớm trên lá buổi ban mai. Han Wangho đáp trả bằng một cái ôm chặt cứng, hai người chẳng nói gì nữa, chỉ thân mật truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau giữa tiết trời se se lạnh.

-

Sự yêu thích có đi có lại (còn gọi là "thích lẫn nhau" hay "thu hút ngược") là một kiểu có đi có lại cụ thể đề cập đến xu hướng mọi người có cảm xúc với những người khác bày tỏ sự thích thú với họ. Sự yêu thích có đi có lại là nguyên tắc cơ bản của sự hấp dẫn; Đó là một khía cạnh hấp dẫn của tâm lý con người và động lực xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro