Nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học X có một diễn đàn dành riêng cho sinh viên sở hữu độ thảo luận khá cao. Dạo gần đây trên diễn đàn có một series bài viết ẩn danh với tiêu đề là "Con trai khoa Công nghệ thông tin không khô khan đến vậy đâu." Chuỗi bài viết đã kéo dài đến phần thứ ba, được đều đặn cập nhật mỗi tối chủ nhật và nhận được rất nhiều sự quan tâm của sinh viên toàn trường.

"Tiêu đề: Con trai khoa Công nghệ thông tin không khô khan đến vậy đâu.

Nếu con trai khoa CNTT khô khan thì mong các bạn giải đáp cho tôi lý do vì sao người yêu của đàn anh Lee và đàn anh Kim lúc nào cũng cười tươi như hoa thế kia.

Con trai khoa CNTT cụ thể là đàn anh Lee và đàn anh Kim biết mua hoa và bánh ngọt, biết đợi người yêu tan học, biết nắm tay công khai cho cả thế giới. Những gì hai đàn anh làm được thì con trai khoa CNTT cũng làm được."

Bài viết đầu tiên chỉ đơn giản là những dòng tỉ tê, song vì nhận được nhiều sự quan tâm nên Người dùng ẩn danh cũng đã đăng thêm nhiều bài mới.

"Tiêu đề: Con trai khoa Công nghệ thông tin không khô khan đến vậy đâu.

Vì nhiều bạn tò mò quá nên sẵn đây tôi kể luôn.

Đàn anh Lee mà ai cũng biết là ai có người yêu là đàn anh Han mà ai cũng biết là ai. Hôm nào anh Han mà có tiết thì y như rằng anh Lee nghe giảng xong là chạy đi ngay, chả thèm nấn ná luôn. (Muốn hỏi bài ảnh mà còn phải canh hôm anh Han không có tiết) (Vừa khổ vừa sướng vì được ăn cơm miễn phí.)"

"Wangho à." Lee Sanghyeok khom người, lén lút dúi vào tay em túi bánh mì dưa lưới và lọ sữa bò hẵng còn ấm. Giáo sư vẫn đang chăm chú chiếu bài trên bảng chiếu, chẳng thèm để ý lớp có thêm một nhân tố bí ẩn làm gì. "Ăn đi em, sáng để bụng đói đi học có đúng không?"

"Anh vừa tan ạ?" Han Wangho thì thầm, nhẹ nhàng nhích mông ngồi sát lại gần anh hơn, "Có mệt không đó?" Lee Sanghyeok chỉ cười hiền, anh chỉ nhẹ nhàng nhìn vào mắt em, hệt như lá thu xào xạc, hệt như mặt hồ gợn sóng nhẹ nhàng, hệt như cơn gió lành lạnh, ánh mắt của anh chứa đựng cả mùa thu, mà mùa thu ấy được dâng lên cho Han Wangho mà chẳng giấu giếm điều chi. "May mà có em." Lee Sanghyeok nói nhỏ, một câu bâng quơ lại khiến lòng Han Wangho rạo rực, em đồ là bởi dạ dày em đang bị dày vò đến nhộn nhạo bởi những cánh bướm bay loạn xạ tứ tung.

Han Wangho chẳng rõ thể nào mà từ lúc có Lee Sanghyeok ngồi học cạnh bên, em lại có thể tỉnh táo trải qua cả một tiết dài toàn là lý thuyết. Park Jinseong nghe em hỏi thì cú vào đầu em một cái rõ đau, chê em ngốc quá. Thế là Han Wangho phụng phịu giận dỗi Park Jinseong, quyết định sang tá túc nhà Lee Sanghyeok một đêm.

"Theo nguồn tin trustmebro thì anh Lee đã gia hạn hợp đồng thuê nhà mặc dù đã sắp tốt nghiệp là vì để được ở gần anh Han hơn đó huhu. Chuyện này khoa CNTT tụi em ai cũng làm được hết mấy chị gái xinh đẹp ơi!"

Han Wangho vẫn ở ký túc, nhưng thỉnh thoảng em vẫn ngủ lại căn hộ Lee Sanghyeok thuê, hai người sẽ nằm ôm chặt lấy nhau trong chiếc ổ ấm cúng, cùng xem bộ phim tình cảm sướt mướt trên sóng truyền hình, đôi khi Han Wangho sẽ khóc vì những tiểu tiết lãng mạn, và Lee Sanghyeok vẫn luôn ở đấy, lau nước mắt và trao cho em mấy cái hôn nhẹ nhàng.

May mà có anh Sanghyeok, Han Wangho nghĩ bụng.

"Còn nữa, thật sự là có ai thấy anh Lee chăm anh Han như chăm mèo không vậy? Nếu có thì khoa CNTT bọn em cũng sẽ ráng phấn đấu noi gương đàn anh ạ, các chị yên tâm."

Lee Sanghyeok xoa đầu Han Wangho, "Ngoan quá, anh thưởng cho bánh tart trứng nhé?" Hệt như một thông lệ, mỗi lần em làm tốt chuyện gì đó, cho dù có là thứ nhỏ xíu thì anh cũng sẽ chẳng tiếc một lời khen và tiền một chiếc bánh ngọt nho nhỏ. "Em muốn ăn mousse chanh dây cơ!"

"Kêu tiếng mèo cho anh nghe thì anh sẽ suy nghĩ." Lee Sanghyeok nhếch mép, ranh mãnh cười với em. Song, Han Wangho chẳng đáp lời, em tiu nghỉu quay đi, đoạn mới lẩm bẩm, "Anh Sanghyeok chẳng yêu mình nữa, có còn chiều mình vô điều kiện nữa đâu." làm Lee Sanghyeok phá lên cười, anh thơm lên trán em nhỏ để vỗ về em khỏi những cảm xúc giận hờn, "Mua cả hai nhé, mèo con."

Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng chẳng thể đứng vững trước sức đáng yêu không thể cưỡng lại của chú mèo ấy, anh đan chặt lấy tay em. Con ngươi Lee Sanghyeok úa ra những cơn sóng đậm mùi tình, trong mắt anh khi ấy chỉ có duy nhất bóng dáng Han Wangho mặc áo lông cừu màu be đứng giữa những cánh anh đào hồng nhạt rơi lả tả, em sẽ phủi đi những cơn gió đi lạc lỡ làng mắc lại trên tóc mình. Han Wangho đẹp quá... Lee Sanghyeok khẽ khàng thốt lên trong bụng, em sinh ra vào mùa đông lạnh cóng, vậy mà lại có thể hòa hợp với mùa xuân lạ lùng, làm Lee Sanghyeok cứ ngỡ em chính là yêu tinh nhỏ mà vị thần mùa xuân đã phái xuống để cùng anh bầu bạn và vượt qua nỗi cô đơn lẻ bóng. Lee Sanghyeok biết mình yêu em quá đỗi, anh chẳng rõ thứ tình cảm này đã được nung nấu và nuôi dưỡng tự bao giờ, chỉ biết khi cơn say chuếnh choáng tràn ngập cơ thể, khiến đại não vuột mất quyền kiểm soát, và anh đã lầm lỡ thốt nên câu tỏ lòng. May thay, dăm ba tháng xa nhau để đổi lấy một tương lai có em bên cạnh thế này thì Lee Sanghyeok sẵn lòng đánh đổi.

"Mèo con, đừng quên tối nay có hẹn ngắm mưa sao băng đấy nhé."

Lee Sanghyeok và Han Wangho đã hẹn sẽ cùng ngắm mưa sao băng, chẳng phải vì sự yêu thích đặc biệt gì đối với Thiên văn học gì cho cam mà là vì Han Wangho vô tình đọc được truyền thuyết về chàng Gimi và nàng Hath mà Câu lạc bộ Thiên văn để lại trên diễn đàn trường và khao khát được một lần cùng người em yêu tắm mình dưới cơn mưa điều ước từ những vì sao xa xăm.

"Wangho ơi, em đã nghe chàng Gimi nói rằng những ai được chết vì tình yêu có nghĩa là họ đang được sống trong nó chưa?" Lee Sanghyeok mỉm cười, anh ngắm nhìn Han Wangho giữa đêm tối giống hệt như vì sao sáng rực rỡ.

"Vậy có lẽ tụi mình sẽ là hai chàng Gimi." Han Wangho khúc khích, em chẳng ngần ngại vì ánh mắt rạo rực và nóng bỏng của Lee Sanghyeok ngồi cạnh, "Em buồn ngủ quá."

Cuối cùng, Han Wangho chỉ ngủ dậy với cơn tức mình anh ách vì chẳng được tận mắt chứng kiến mưa sao băng, em giận dữ cắn lên vai Lee Sanghyeok, gầm gừ như chú mèo con gắt ngủ, "Hiện tượng hiếm có đó Lee Sanghyeok! Vậy mà anh cũng dám làm tình dưới mưa sao băng nữa!" Lee Sanghyeok hẵng còn ngái ngủ, anh ôm chặt Han Wangho trong lòng, giở tông giọng trầm khàn đều đều thì thầm bên tai em, làm vệt hồng ngượng ngùng lan rộng khắp gò má của Han Wangho, "Điều ước của Wangho e là sao băng không thể thực hiện được, có lẽ là anh sẽ nhận lấy điều ước này và mãi mãi bên em, có được không vậy, thưa chàng Gimi nhỏ xíu của anh ơi?"

-

Note:

Nếu search từ khóa "Sao băng" trên Google thì sẽ được xem hiệu ứng sao rơi nè. Nhưng search bằng tiếng Anh thì không có đâu á (tui thử Meteoroid với Shooting stars đều hơm được haha)

Trận mưa sao băng gần nhất hình như là trận mưa sao băng Lyrids vào đêm 22 rạng sáng 23/4 vừa qua. Lyrids được coi là một trong những trận mưa sao băng cổ xưa nhất, những tài liệu xa xưa nhất ghi nhận về hiện tượng này cho biết nó đã được quan sát từ cách đây 2.500 năm.

Truyền thuyết về chàng Gimi và nàng Hath:

Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...

Nàng Hath là một cô gái xinh đẹp và lộng lẫy. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong một chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng: "Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được một ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng bảy, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành một ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. Con có chịu không?"

Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước một ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ hai dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành một ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.



Phần 3 là về anh Kim và anh Park nhưng mà biếng cóa nên tớ xin phép được quỵt ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro