Chăm mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Han Wangho, mùa hè chính là mùa em hay cảm vặt nhất. Tuy không đến mức phải nhập viện nhưng Han Wangho rất ghét những cơn bệnh lắt nhắt dày vò em từ ngày này qua ngày khác. Dẫu Lee Sanghyeok đã chăm sóc em từng li từng tí nhưng thời tiết nóng bức cùng mấy cơn ho và hắt hơi dai dẳng đã khiến cho tâm trạng của Han Wangho xuống dốc không phanh.

"Trà sữa này, anh dặn ít đá rồi." Lee Sanghyeok xoa đầu em, "Uống mát vừa đủ thôi không lại đau cổ họng đấy." Han Wangho vẫn đang nằm dài trên giường, vừa khịt mũi vừa đọc lại bài báo cáo trên màn hình máy tính, bèn nhỏ giọng cảm ơn anh. Lee Sanghyeok chẳng đáp gì, anh vươn tay kéo khóa áo khoác của em đến tận cổ, còn nhẹ nhàng thơm lên má em một cái.

Vì sợ lây cảm cho Park Jinseong đang bận bịu với luận án tốt nghiệp, Lee Sanghyeok đã chủ động đề nghị Han Wangho tạm chuyển sang sống cùng anh, cũng tiện hơn cho anh trong việc chăm bẵm mèo con của mình. Lee Sanghyeok đặc biệt chừa cho Han Wangho một lỗ trống rất to trong tủ quần áo của anh, còn vất vả lắp ráp thêm chiếc bàn nhỏ kê cạnh ô cửa sổ đón nắng mà anh vẫn luôn ngồi làm việc. Căn hộ nhỏ có thêm vô vàn tia sức sống chỉ vì có thêm sự xuất hiện của vài món đồ nho nhỏ.

"Về cơ bản thì Wangho chẳng cần làm gì khác ngoài làm mèo con của anh cả." Lee Sanghyeok vừa xếp đồ vào valise cho Han Wangho vừa nói, ngay lập tức bị Han Wangho giận dữ đu lên cổ, em gầm gừ hệt như chú mèo xù lông, "Em chả phải mèo đâu Lee Sanghyeok! Anh mới là mèo ấy!" Lee Sanghyeok cười phá lên, anh nhẹ nhàng thả rơi một nụ hôn nhẹ tựa cánh hoa lên mu bàn tay em, chứa đầy tình yêu nồng nhiệt hệt tiết trời về hè nóng nực.

Chuyện sống chung với Han Wangho cứ thế mà đến, nhanh chóng mà nhẹ nhàng, chẳng khó khăn như những gì Lee Sanghyeok đã tưởng tượng. Anh không nghĩ đến khi hết cảm thì em có muốn rời đi chăng, thứ Lee Sanghyeok quan tâm chỉ là hiện tại. Ngay tại thời khắc này, anh và Han Wangho sống dưới cùng một mái nhà, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ.

"Wangho có thấy bọn mình giống đôi chồng chồng mới cưới không em?" Lee Sanghyeok đặt cằm lên vai Han Wangho, người đang loay hoay xào thịt trong bếp. Từ lúc dọn ra ở chung, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã nhất trí rằng ai về sớm thì sẽ nấu cơm, tuy đa phần là Lee Sanghyeok về trễ vì phải tăng ca nhưng anh luôn nhận rửa chén và lau chùi dọn dẹp, cả vấn đề giặt ủi cũng chưa từng để Han Wangho phải đau đầu quan tâm. Nói trắng ra, Han Wangho chỉ cần làm việc mình thích nhất mà thôi.

Thấy Han Wangho không trả lời, Lee Sanghyeok bèn vòng tay ôm lấy eo em, dài giọng than thở, "Wangho cưới được anh xong là vứt anh một xó chẳng thèm quan tâm luôn." Mặt Han Wangho đỏ ửng, em đương ngại ngùng hệt một quả gấc chín mọng, lại cứng đầu không chịu thừa nhận cảm xúc trong tâm. "Em cưới anh hồi nào!" Lee Sanghyeok phì cười, hôn lên trán em một cái thật nhẹ. Anh yêu cuộc sống "về nhà là có em" hơn tất thảy mọi thứ trên đời, dầu gì thì đây chẳng phải là thứ Lee Sanghyeok năm ấy vẫn luôn hằng đêm khát khao đấy chăng.

Cơm nước xong xuôi, Lee Sanghyeok và Han Wangho lại cầm tay nhau tản bộ. Anh bèn bâng quơ hỏi dò, "Lễ này có muốn về gặp gia đình anh không?" Thấy em sững người, Lee Sanghyeok bèn tự giải vây, "Bà muốn gặp em thôi, nếu Wangho chưa sẵn sàng thì anh sẽ bảo lại bà là anh bận quá."

"Không phải vậy đâu mà..." Han Wangho để lộ chút bối rối, em hốt hoảng quay sang nhìn anh, rồi lại cụp mắt, "Em sợ người nhà anh Sanghyeok không thích em, hay em nhuộm lại tóc nhé?" Lee Sanghyeok khúc khích, anh ôm em một cái thật sâu, vỗ về những nỗi lo âm ỉ trong thâm tâm của bé mèo nhỏ mít ướt hay tự ti. "Bà xem ảnh của em rồi, bà còn khen 'màu tóc kén da thế này mà sao thằng bé vẫn đẹp trai quá!' nữa. Bà còn chưa khen anh như vậy bao giờ luôn đó Wangho ơi."

Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, Han Wangho đổ bệnh ngay buổi chiều trước ngày hẹn gặp gia đình Lee Sanghyeok. Lạ lùng thay, những triệu chứng trở nên nặng hơn rất nhiều so với những cơn cảm mạo mà em phải trải qua trong mùa hè những năm về trước, Han Wangho đồ rằng vì mình đã quá lo lắng. Em chìm vào giấc ngủ rất sâu, cả người ê ẩm và nhức mỏi như thể em vừa kinh qua biết bao trận chiến hãi hùng. Lee Sanghyeok thức cả đêm để chăm mèo, lau mồ hôi và giúp em làm mát cơ thể. Anh xót xa hôn lên trán Han Wangho, khẽ khàng nhìn ngắm em bằng ánh đèn vàng nhỏ xíu kê ở tủ đầu giường. Han Wangho ngày thường mạnh mẽ và cứng cáp đến nhường nào, khi đổ bệnh lại hệt như chú mèo tội nghiệp dính mưa ướt, vừa mềm xèo vừa tội nghiệp đến đáng yêu.

Cuộc hẹn cuối cùng cũng phải dời lại, Lee Sanghyeok chỉ kịp để lại tin nhắn cho bà vào tối đó và gọi điện đến vào sớm hôm sau. Bà chỉ dặn dò anh phải chăm sóc Han Wangho thật kỹ. Lee Sanghyeok vỗ về em, "Không sao đâu, bà không giận đâu mà." anh thổi muỗng cháo còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. "Ăn cho khỏe để còn gặp bà nào, bà dặn anh phải dẫn em về ngay sau khi em khỏe lại đấy." Nghe vậy, Han Wangho mới miễn cưỡng há miệng. Chẳng ai ngờ đến tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên hệt như đoàn tàu tốc hành đang gấp rút ghé trạm. Cả Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của bà Lee. Bà hầm gà cho Han Wangho, còn cẩn thận ôm gà mên to đặt lên bàn, vừa cằn nhằn Lee Sanghyeok vừa bước thẳng đến chỗ em. "Ôi chao, mau vào phòng nằm nghỉ chứ sao lại đứng đây? Thằng quỷ Sanghyeok sao còn đứng đó?" Bà chống nạnh, hung dữ nhìn cháu trai ruột đang lăm le gà mên đồ ăn, "Mau dìu cháu yêu của bà vào phòng!"

Bà và Han Wangho hòa hợp đến khó tin, miệng nhỏ của em hệt như hũ mật, nói ra lời nào đều đẫm ngọt vị mía lùi. Bà thậm chí còn muốn đuổi Lee Sanghyeok về nhà chính để không ai có thể làm phiền bà và cháu yêu trò chuyện xuyên đêm. "Bà à, em ấy vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Bà cũng phải nghỉ ngơi chứ." Phải nói thế thì bà mới miễn cưỡng đi về, Lee Sanghyeok tiễn bà xuống tầng, đợi xe chạy khuất mới trở lên nhà.

"Wangho của chúng ta đúng là gặp hoa hoa nở, gặp người người thương nhỉ?" Lee Sanghyeok yêu chiều ôm em vào lòng, Han Wangho dụi đầu lên lồng ngực anh. Lee Sanghyeok thấy rõ trong mắt em ngập tràn hạnh phúc, làm trái tim anh nhũn cả ra. "Cảm ơn anh, anh Sanghyeok." Han Wangho chẳng nằm yên, xoay qua xoay lại chóng cả mặt, chẳng khác gì chú mèo con đang nghịch cuộn len nó yêu thích. Còn Lee Sanghyeok thì yêu cái khoảnh khắc này đến phát điên, càng thương em tận dại khờ.

Chớp mắt đã đến ngày Han Wangho tốt nghiệp, em cùng Park Jinseong thu dọn phòng ký túc. Trong lòng cũng đầy rẫy những xúc cảm buồn vui lẫn lộn. "Vẫn gặp nhau mỗi cuối tuần nhé?" Park Jinseong mở lời, Han Wangho chỉ cười tươi rói, em nhảy phốc lên lưng cậu bạn thân, vừa nghiến răng vừa nói, "Còn phải hỏi à?" Em thật sự rất trân trọng những người đến và lựa chọn ở lại trong cuộc đời của em. Không chỉ vì duyên, vì nợ mà còn là vì tình, vì nghĩa. 

Lee Sanghyeok vướng lịch công tác ở nước ngoài nên không thể về kịp dự lễ tốt nghiệp của Han Wangho, chỉ đành nhờ Kim Kwanghee chụp giúp vài bức ảnh. Song, Han Wangho lại chẳng thấy buồn phiền tẹo nào, em vui vì trường đại học đã giúp em có những mối quan hệ tuyệt vời đến nhường nào, càng phấn khích với những thử thách sắp tới trong quãng đường đầy chông gai trong tương lai, em chẳng hề sợ hãi, vì Han Wangho biết rõ rằng, em không hề đơn độc.

Lúc Lee Sanghyeok gấp rút hạ cánh, trời đã ngả nghiêng tối. Anh vừa nhận được tin nhắn định vị của Kim Kwanghee đã vội vã bắt taxi đến, dù gì thì hành lý cũng chỉ có một valise nhỏ vừa đủ đựng dăm ba bộ đồ đơn giản.

Tối nay Lee Sanghyeok có một kế hoạch.

"Đang đâu đấy?" Giọng Kim Kwanghee trong điện thoại nom còn nôn nóng hơn cả Lee Sanghyeok, người đáng ra phải nôn nóng lại bình tĩnh lạ lùng. Anh vươn tay chỉnh lại bộ vest được giặt ủi phẳng phiu, giọng nói pha chút cứng nhắc đáp lời Kim Kwanghee, "Đến rồi, Wangho vào chưa?"

Han Wangho bị đẩy vào khu vườn nhỏ, nó im ắng chìm giữa ánh trăng sáng rực, xung quanh được thắp sáng bởi những ánh nến nhẹ nhàng. Em bước dọc theo con đường bằng sỏi, dẫn đến một hồ nước trong veo, và rồi Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh cây dương cầm lộng lẫy, anh đóng bộ suit vô cùng nghiêm chỉnh, hệt vị nhạc sĩ nổi tiểng trên đài truyền hình. Tiếng đàn vang lên giữa khu vườn, vừa lãng mạn, lại vừa tràn ngập ý thơ. Han Wangho chưa từng nghe thấy giai điệu này, dẫu cho em luôn là người đón lấy xu hướng cực kỳ nhanh, song, từ sâu thẳm trong tim gan phèo phổi, Han Wangho lại cảm nhận được sự liên kết chặt chẽ lạ lùng.

Lee Sanghyeok kết thúc bản nhạc, anh chậm rãi tiến lại gần, hai mắt anh vẫn luôn dịu dàng và trìu mến. Han Wangho muốn nức nở khóc to một trận vì cảm động, nụ cười em hằn sâu trên má, trong lòng có hơi bối rối chẳng biết nên nói gì cho phải. Lee Sanghyeok quỳ một gối, anh mở nắp hộp nhẫn bằng nhung đỏ, Han Wangho liền thấy tai mình ù đi, em cũng khuỵu chân, lấy ra trong túi hộp nhẫn cùng chất liệu, đổi lấy tiếng cười khúc khích làm tim em run rẩy của Lee Sanghyeok.

"Han Wangho của anh ơi, anh muốn được đảm nhận vị trí chồng tương lai của Wangho, em có đồng ý không?"

"Em đồng ý." Han Wangho tủm tỉm cười, "Em đeo nhẫn cho chồng tương lai nhé?"

Họ không chỉ trao nhẫn mà còn trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt mà tràn ngập cái tình, cái yêu. Lee Sanghyeok nhìn em, trìu mến và dịu dàng, anh ôm em giữa khu vườn lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng.

Anh khẽ thầm thì, "Đêm hạ đầy sao biết bao giờ mới có thể sánh được với ánh mắt lấp lánh của người anh yêu đây?"

-

Vậy là cầm nang lừa mèo đến đây là kết thúc rùi, chúc các bạn đọc sớm lừa được mèo như anh Hiếc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro