2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng sóng vai cười nói nhân thế muôn ngàn,
Cảnh đẹp dễ đổi, cố nhân xưa khó tìm.
Tâm nguyện khó yên, chuyện cũ hoá tro,
Làm sao trở về thời khắc bên cạnh người năm xưa?
Không hối không hận, không sinh không diệt,
Nước mắt chính ra là một lời giải đáp."

4.

"Wangho, em lại làm sao nữa vậy?"

Lee Sanghyeok chán nản lên tiếng khi không biết đây là lần thứ mấy anh cảm giác như Đậu nhỏ đang cố tình gây chuyện với anh.

"Em làm sao chứ? Anh nghĩ em làm sao?"

Han Wangho cũng không kém cạnh, sự trẻ con được cất giấu trong suốt thời gian dài chỉ vì cố gồng ép trước dư luận khắc nghiệt cũng như áp lực phía cao tầng đè xuống nay cuối cùng cũng có cơ hội bộc phát.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn Wangho đang xù lông trước mặt, đôi lông mày bất giác không tự chủ mà co lại. Cả hai im lặng nhìn nhau cho đến khi anh bất lực lên tiếng đầu tiên.

"Anh đi gặp cậu ấy.. em không cảm thấy vui sao?"

Wangho há hốc mồm nhìn Lee Sanghyeok, sự ấm ức lẫn khó chịu, sự xấu hổ lẫn tự tôn tại khoảnh khắc đó không ngừng giằng xé nhau trong tâm trí cậu.

"Anh.." Cậu mấp máy môi, miễn cưỡng nở nụ cười méo xệch, ".. Anh nói nhảm cái gì thế?"

"Anh đi với ai đi nữa.. Thì tại sao em lại phải không vui..?"

Giọng nói mất kiểm soát và có đôi phần run rẩy chẳng thể giấu diếm.

"Anh đùa em đấy à?"

Sanghyeok khẽ trầm mặc, cho đến khi không thể chịu đựng nổi được thêm bầu không khí bức bối này nữa mới thở hắt một cái, giọng đầy bất lực.

"Vậy thì anh mong Wangho sẽ vui mừng cho anh."

.

Sau ngày hôm đó là chuỗi những ngày chiến tranh lạnh của cả hai người.

Giây phút Lee Sanghyeok quay đầu rời đi, nước mắt Han Wangho bất giác chảy dài trên khuôn mặt có chút gầy gò. Cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. Chẳng phải trước đó mọi thứ vẫn rất bình thường hay sao?

Chẳng phải trước đó anh cùng cậu vẫn vui vẻ hẹn nhau xuống tầng mua chút đồ ăn vặt rồi quay trở lại ký túc xá hay sao?

Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?

Anh Sanghyeok đột nhiên đề cập đến người con trai đó - người mà đã xuất hiện tại triển lãm tranh cách đây mấy tháng. Anh kể về cậu ấy với tâm trạng rất vui vẻ. Wangho còn thấy, anh Sanghyeok nở một nụ cười vô cùng sủng nịch khi nói tới con mèo nhà đối phương.

"Anh đến nhà cậu ta ư?"

Đó là câu đầu tiên Wangho nói khi Lee Sanghyeok kể về người này.

"Cậu ấy nhờ anh đưa về.."

"Đưa về? Và còn lên nhà cậu ấy?!"

Lee Sanghyeok cảm thấy giọng điệu của Wangho có phần kỳ quái, liền im lặng quay ra nhìn cậu, ánh mắt dò hỏi.

Wangho không chịu nổi được ánh mắt thăm dò của anh liền quay mặt đi, giọng điệu vẫn chẳng hề cất nổi được hàn ý đâm chọc.

"Ra là Quỷ vương cũng không phải không biết động tâm."

Thật sự là một câu nói đầy tính công kích.

Nếu hỏi Lee Sanghyeok rằng tại sao anh lại thích Wangho đến thế, có lẽ anh sẽ trả lời rằng, "Vì em ấy rất ngoan, rất đẹp, rất giỏi và cũng rất nghịch ngợm. Như mèo con vậy. Mèo con thì đương nhiên cần phải cưng nựng rồi."

Còn nếu hỏi Lee Sanghyeok rằng tại sao anh lại thay đổi?

Vậy thì, tại sao anh lại thay đổi?

5.

"Dạo này không thấy anh đi cùng với đội trưởng nhà bên mấy nữa nhỉ? Sao vậy anh, có chuyện gì xảy ra à?"

Ryu Minseok là người đầu tiên nhạy cảm nhận ra được điều kỳ lạ này suốt mấy tuần nay. Khi mà những tên đầu gỗ xung quanh vẫn không hề nhận thấy nét mặt cứng ngắc của Faker mỗi khi cái tên Han "Peanut" Wangho xuất hiện trong chủ đề tám nhảm của họ, thì Minseok đã kịp bắt sóng rồi lưu tâm để ý.

"Không có gì."

Lee Sanghyeok nhàn nhạt trả lời, toang đóng sách đứng dậy bỏ đi.

"Vậy tức là có gì đã xảy ra rồi! Aiza, đại ca, anh đừng bỏ đi khi mà chủ đề nóng hổi mới vừa bắt đầu như vậy mà."

Lee Sanghyeok bị Ryu Minseok giữ lại, lòng khe khẽ thở dài.

"Làm sao mà hai người cãi nhau thế? Em thấy ngoài lúc lệch sóng thì hai người luôn rất đồng điệu mà."

"Thật sự không có gì."

"Thật sự là không có gì hay anh thật sự muốn ôm cục nghẹn đó mãi tới khi anh Wangho tìm tới anh mới thôi."

"Minseokie."

".. Vâng."

"Minseok, anh đang trong giai đoạn tìm hiểu một người."

".. ?"

"Người đó không phải là Wangho."

6.

"Anh Wangho gầy đi nhiều quá, anh có thấy thế không?"

Choi Wooje khẽ thủ thỉ bên tai Ryu Minseok khi nhìn thấy Han Wangho từ phía đằng xa cùng những người đồng đội Gen.G của mình.

Hôm nay T1 và Gen.G có trận đấu với nhau. Trận chung kết nhánh thắng để giành chiếc vé đầu tiên đến London. Và T1 đã giành chiến thắng.

Kể từ khi chính tai nghe sự thật được tiết lộ từ phía đội trưởng Faker, Ryu Minseok liền không dám đả động thêm bất cứ điều gì về Wangho nữa. Chỉ là, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao anh Sanghyeok lại có quyết định như vậy?

Anh Sanghyeok thật sự không nghĩ tới cảm xúc của anh Wangho hay sao?

"Wooje này, em cảm thấy vì sao con người lại thay đổi?"

Ryu Minseok vẫn là không kiềm chế được, ánh mắt nãy giờ đều không ngừng chú mục vào đối phương ở phía xa xa còn lòng thì khó chịu thắc mắc khiến cậu nhóc Wooje bên cạnh mắt to mắt dẹt đầy bối rối.

"Nếu con người thay đổi, hẳn là bởi vì họ đã không còn cảm thấy hứng thú với những gì họ đang có nữa chăng?"

"Phải vậy không?"

Phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro