3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dạy em cách yêu nhưng không dạy em cách quên đi,
Lúc nào cũng tuỳ ý hành động phá vỡ những lập trường của em.
Lòng em hiểu rõ nhưng lại chẳng muốn vạch trần khía cạnh đó của anh,
Chẳng ngờ rằng điều đấy lại thành cơn ác mộng của em."

7.

"Wangho."

"Vâng? Sao vậy anh?"

"Anh yêu em."

Han Wangho đang chăm chú lau dọn những mô hình trong tủ kính khi nghe được ba từ này liền khựng lại, cậu chầm chậm quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt mông lung, cười như không cười mà hỏi.

"Vì hôm nay là Valentine nên anh đặc biệt muốn nói câu này sao?"

"Không đâu."

Lee Sanghyeok phủ nhận, hai bước thành một tiến gần tới Wangho, đôi bàn tay nhẹ nhàng phủ lên hai phiếm má hơi gầy của đối phương rồi chậm rãi hồi đáp.

"Chỉ là anh yêu em. Và anh muốn được nói ra điều đó."

8.

Niềm tin đánh mất từ khi nào?

Thật ra thì, vốn dĩ Han Wangho hay Lee Sanghyeok đâu có tư cách gì để đặt ra câu hỏi này?

Không có sự bắt đầu, vậy dù có tình với nhau vẫn chỉ là người dưng ngược lối.

Đối phương có lựa chọn khác, vậy thì đó cũng chỉ là điều hiển nhiên sẽ xảy ra ở một thì tương lai khi mà cách giao tiếp của cả hai luôn chỉ biết dừng lại ở sự im lặng và dè chừng.

Đây cũng là điều mà mất rất nhiều thời gian trở về sau, Han Wangho mới thấu hiểu được. Cậu đã từng trách Lee Sanghyeok sao tồi với cậu như thế, nhưng thật lòng mà nói, chẳng phải do cậu vẫn luôn lẩn tránh mọi quan tâm ám chỉ của anh, để rồi dẫn đến một kết quả không vui như vậy hay sao?

Nhưng người anh Kyungho của Han Wangho lại cho rằng điều cậu nghĩ là không đúng, anh nói.

"Đừng tự biến mình thành người có lỗi khi em chẳng hề làm gì sai. Việc em lẩn tránh thứ tình cảm đó vốn dĩ nó cũng rất bình thường thôi. Em là một chàng trai, và chuyện nảy sinh tình cảm với một chàng trai khác khi thế giới nhận thức của em còn chưa mở rộng với những điều mới mẻ như vậy nó hoàn toàn bình thường ngay cả khi em không thể chấp nhận và chỉ biết trốn tránh."

"Và Lee Sanghyeok cũng không sai khi cậu ta lựa chọn một người sẵn sàng tiến về phía cậu ấy, đón nhận cậu ấy, cùng cậu ấy nắm tay tiến về phía trước."

"Anh có thể cho đây là sự lựa chọn an toàn của cậu ấy không nhỉ?"

"Chẳng qua cậu ta cũng sợ đánh mất em nên mới quyết định từ bỏ em."

"Con người thay đổi nhiều khi chỉ vì nỗi sợ hãi của chính bản thân họ mà thôi."

"Cho nên, thay vì trách cứ bản thân thì em cứ ghét cậu ta đi. Ghét đủ rồi thì sẽ tự khắc quên. Anh không muốn em mãi phải chìm đắm ở trong một mối quan hệ lòng vòng không có hồi kết. Nhiều năm như vậy là quá đủ rồi Wangho à."

Nhiều năm dây dưa mập mờ như vậy, hẳn cũng đã mệt rồi.

Và có lẽ khi mối lương duyên đã tận, thì ông trời cũng chẳng buồn sắp đặt thêm cho những mối tình dang dở cơ hội chạm mặt nhau. Chắc cũng vì thế mà phải mãi một thời gian rất rất lâu về sau, Han Wangho mới vô tình bắt gặp được Lee Sanghyeok ở trong khu vực chờ thi đấu.

Lee Sanghyeok vẫn vậy, vẫn sừng sững như một vị Thần bất tử chẳng tài nào chạm tới. Vẻ ngoài khó tiếp cận cho dù là đối với bất kỳ một ai. Chỉ là thời gian đã trôi qua, lý trí tự gò ép chính mình, trái tim được vỗ về bằng đủ mọi cách thức, Wangho cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu chào anh rồi vội vã ngoảnh mặt quay đầu.

Dù xót xa thế nào cũng phải tự tìm mọi cách để đè nén nó xuống. Nhất định phải đè nén nó xuống.

Nếu đã không có bắt đầu, thì kết thúc cũng chỉ có thể gói ghém trong một không gian thinh lặng. Nào có khác gì tất cả mọi thứ trong quá khứ đều chỉ là ảo mộng, tự tạo nên một câu chuyện chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, dang dang dở dở biến mất không một chút hoài niệm?

9.

Những buổi tụ tập của hội SKT17 vẫn diễn ra đều đặn, tuy nhiên vì tình trạng đóng băng mối quan hệ giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut mà thời gian đổ lại đây, nếu có mặt người này thì người kia sẽ không xuất hiện và ngược lại. Ban đầu hội anh em không có cảm nhận gì khác, chỉ khi tần suất dày lên và mỗi khi đề cập đến tên của 1 trong 2 thì người còn lại đều tỏ vẻ lạnh nhạt.

Bae Junsik là người lên tiếng đầu tiên.

"Tôi không biết ông với Wangho đang gặp vấn đề gì. Nhưng ông biết tính tình thằng bé rồi, giận thì giận vậy, nhưng dỗ một chút là xìu lại liền, huống chi hai người người dưng cũng chẳng phải người dưng, thân quen nhau bao năm chứ có phải một hai ngày. Ông xem xem mở lời thế nào chứ hai người như vậy anh em chúng tôi cũng sốt ruột."

Lee Sanghyeok một hơi uống cạn chén rượu Bae Junsik vừa đổ đầy, ý mặt nghiền ngẫm.

".. Không phải tôi không muốn. Nhưng tôi cũng không muốn dây dưa thêm nữa.."

Bae Junsik chậm nửa nhịp mới kịp hiểu được điều đối phương đang nói là gì. Hắn vội bật người hướng về phía Lee Sanghyeok, giọng dò hỏi.

"Hai người.. thẳng thắn với nhau rồi à?"

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok dễ dàng đề cập đến chuyện của hai người họ như vậy. Hẳn là do men say đang ngấm dần vào người anh ta chứ nằm mơ Bae Junsik cũng không nghĩ đồng đội lầm lì này của mình sẽ chịu tiết lộ ra những điều như thế.

Lee Sanghyeok không trả lời luôn, anh ngửa cổ ra sau, ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng nhập nhoè đung đa đung đưa trên trần, mất một lúc sau mới bật cười thành tiếng, "Gì vậy chứ? Tôi đúng là kẻ thua cuộc."

Bae Junsik như ngọn núi bất động, biểu tượng của sự vững chắc và tin cậy, im lặng đợi Lee Sanghyeok nói tiếp.

"Tôi đúng là kẻ thua cuộc Junsik à."

"Tôi cảm giác như.. Wangho không cần đến tôi vậy. Và tôi chẳng thể chịu nổi cảm giác đó. Nên ông biết không? Tôi đã lựa chọn buông tay em ấy."

Lại thêm một hớp rượu.

"Rõ ràng như vậy đều tốt cho cả hai."

"Nhưng sao ở đây.."

Lee Sanghyeok chỉ vào trái tim mình.

".. lúc nào cũng nhói lên khi nghĩ về em ấy."

..

"Tôi điên rồi."

.

Hồi ức và hiện tại đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro