12. Chi Phí Phải Trả Cho Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho không nhớ rõ mình đã về bằng cách nào, chỉ nhớ trước khi đóng cửa, bàn tay ấm áp của Lee Sang Hyeok lưu luyến buông dần tay cậu ra, anh khẽ nói:

"Wang Ho ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Đêm đó Wang Ho nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhớ đến nụ hôn ngọt ngào dưới tuyết, cậu vô thức đưa tay lên sờ đôi môi hơi sưng, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một đường cong dài. Tự nghĩ tự thấy ngại, Wang Ho lấy chăn trùm lên đầu kêu aa lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường.

Bên này, Lee Sang Hyeok cũng không ngủ được, gối đầu lên tay nhìn trần nhà. Nghĩ về chuyện xảy ra ngoài dự tính tối nay, không nhịn được nở một cười dịu dàng.

Đêm ấy, có hai con người thức tới gần sáng mới chịu ngủ.

....

Sáng ra, Wang Ho đánh răng rửa mặt xong tính đi ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Cậu vừa dụi mắt vừa mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa thì hơi ngại ngùng:

"Anh Sang Hyeok, dậy sớm vậy ạ?"

"Ừm, anh mang cho em đồ ăn sáng." Lee Sang Hyeok cười nhẹ, giơ hộp sữa với hộp cơm trong tay lên lắc lắc.

"Ừm, em cũng vừa làm đồ ăn sáng, anh vào ăn chung không?" Wang Ho nhận lấy đồ ăn sáng, muốn giữ anh lại nhưng không biết lấy lý do gì, nhớ ra vừa nãy mới ốp trứng xong thì anh đến, cậu liền mời anh vào ăn chung.

"Ừm, vậy anh không khách sáo nữa nhé." Anh gật đầu bước theo cậu vào nhà.

Đây là lần đầu Lee Sang Hyeok vào nhà Wang Ho, trước kia anh không vào vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu cũng như Wang Ho vẫn chưa ngỏ lời mời anh lần nào. Thật ra cậu cũng không biết kiếm lý do gì để mời anh đến nhà mình chơi nên mới vậy.

Hai người cùng ngồi xuống ăn sáng, Wang Ho mở hộp cơm ra, là cơm với trứng và xúc xích. Mùi thơm bốc lên khiến Wang Ho cảm thấy đói hơn. Cậu quay sang thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Lee Sang Hyeok hất cằm, nhẹ giọng nói:

"Ăn thử đi, anh tự làm đó."

"À, vâng." Ôi anh ấy tự tay nấu đồ ăn sáng cho cậu ư?

Wang Ho đưa thìa ăn một miếng, cơm nóng mềm hòa trộn với vị trứng và xúc xích ăn liền khiến người ta muốn ăn thêm một miếng nữa. Quan trọng là trứng không hề bị mặn.

"Ưm, ngon quá, anh Sang Hyeok có tay nghề quá đi." Wang Ho vui vẻ thả like cho anh một cái.

"Ngon là tốt rồi. Anh còn sợ không hợp khẩu vị của em." Anh bật cười xoa đầu cậu rồi cũng cúi đầu ăn cơm. Wang Ho ngại ngùng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Lee Sang Hyeok không về, ở lại rửa bát giúp cậu dù cậu nói không cần. Wang Ho đứng sang một bên dựa vào bàn nhìn anh rửa bát, không khí có chút trầm lặng. Đặt chiếc đĩa còn ướt lên tủ xong, Lee Sang Hyeok chống tay lên thành bồn rửa, đột ngột lên tiếng:

"Wang Ho à..."

"Dạ?" Đột nhiên bị gọi tên, Wang Ho đang trầm ngâm giật mình quay sang.

"Chuyện ngày hôm qua, em nghĩ thế nào rồi?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

"Em..."

"Nghĩ kỹ rồi hãy nói với anh."

"Trước đó, em có một chuyện khác muốn nói với anh được không?" Wang Ho nhìn vào đôi mắt anh, trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh cậu.

"Được. Em nói đi." Lee Sang Hyeok gật đầu.

"Hai năm trước, em đã thích một người." Lee Sang Hyeok hơi nhíu mày.

"Em gặp người đó trong game, id game của người đó tên là...Hide on bush." Wang Ho hít một hơi nhẹ rồi nói tiếp.

"Em đã, tỏ tình, nhưng bị từ chối...." Wang Ho ngừng lại, tay nắm lấy gấu áo, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt anh mà hỏi. "Đúng không?"

Đôi mắt Lee Sang Hyeok run rẩy, anh không dám tin rằng cậu vẫn còn nhớ và nhận ra mình.

"Em... nhận ra anh từ khi nào?"

"Từ lúc xem livestream của anh." Wang Ho cắn môi nói. "Cho nên, anh trả lời em đi, năm đó là em bị từ chối hay là em hiểu nhầm?"

Cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn, Lee Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho, như sợ cậu lại bỏ đi, giọng anh trở nên vội vàng:

"Wang Ho à, anh thích em, rất thích em. Năm đó anh không nên nghi ngờ em, là anh ăn nói hồ đồ, anh..."

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Wang Ho mỉm cười hạnh phúc, ngắt ngang lời anh, vòng tay ôm lại anh, vỗ vỗ lưng trấn an anh. "Có câu này của anh là đủ rồi."

"Em... không trách anh sao?" Lee Sang Hyeok ngẩn người không hiểu lắm.

"Ban đầu có hơi buồn, nhưng cũng một phần do em hiểu nhầm, nên là..." Wang Ho khẽ đẩy anh ra, nhìn phản ứng của anh thì hơi buồn cười. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, rướn người lên hôn vào môi anh một cái.

"Em tha thứ cho anh đấy."

Lee Sang Hyeok sau khi phản ứng lại thì cười nhẹ nhõm, anh đưa hai tay kéo cậu lại, trán hai người tựa vào nhau, thấp giọng nói:

"Wang Ho à, anh cứ tưởng sẽ mất em lần nữa."

"Anh Sang Hyeok thích em đến thế cơ à?" Wang Ho bật cười ôm lấy hai má anh.

"Không, anh yêu Wang Ho cơ." Lee Sang Hyeok làm mặt tủi thân lắc lắc đầu khiến cậu bật cười lần nữa vì anh làm nũng.

"Cơ mà, Wang Ho vẫn chưa trả lời anh."

"Hả? Câu hỏi nào?"

"Chính là câu hỏi tối hôm qua ấy." Tối hôm qua, sau nụ hôn nồng nhiệt, Lee Sang Hyeok đã tỏ tình với cậu dưới tuyết, anh nói cho cậu thời gian suy nghĩ về việc hai người ở bên nhau. Wang Ho cũng đã nghĩ về vấn đề này cả đêm.

"Ừm..." Wang Ho đảo mắt, giả vờ suy tư, hai tay không ôm mặt anh nữa khiến Lee Sang Hyeok thấy hơi hụt hẫng.

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Em cảm thấy chưa hiểu ý anh lắm." Cậu quay người lại, muốn trêu anh một chút.

"À,..." Lee Sang Hyeok cười cười, anh nắm lấy cổ tay xoay người cậu lại. "Vậy phải thế nào em mới hiểu rõ đây?"

"Không biết nữa, con người em khá chậm hiểu, mọi thứ cần rõ ràng..." Cậu hơi nhếch mép, vừa nói vừa liếc anh.

Lee Sang Hyeok bật cười vì sự đáng yêu của cậu, anh ôm lấy má cậu, dí sát mặt hai người vào nhau:

"Vậy bạn nhỏ, nghe cho kỹ lời anh nói này."

"Ừm, em đang nghe đây." Cậu cười cười đáp lại.

"Xin hỏi, Han Wang Ho có đồng ý làm người yêu Lee Sang Hyeok không?"

"Ừm, Han Wang Ho đồng ý." Cậu cười đắc ý nhìn anh.

Cả hai bật cười hạnh phúc, trong mắt chỉ có đối phương. Lee Sang Hyeok nhìn nụ cười đáng yêu của người yêu, không kìm chế được mà hôn lên đôi môi hồng hào ấy. Wang Ho nhắm mắt, hai tay vòng lấy cổ anh. Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên mãnh liệt hơn, rõ là mùa đông mà Wang Ho cảm thấy không khí cứ ấm nóng dần lên.

Lúc buông ra, Wang Ho thở dốc, trách móc con người mất kiểm soát kia:

"Anh hôn giỏi thế, có phải từng hôn qua nhiều người rồi không?"

"Anh xin thề, Wang Ho là người yêu đầu tiên và duy nhất của anh, anh cũng chưa từng hôn ai ngoài em cả." Anh cười nhẹ, giờ ba ngón tay làm dáng vẻ thề thốt khiến cậu bật cười.

"Vậy Wang Ho thì sao? Wang Ho cũng chưa từng hôn ai sao?"

"Chưa từng, anh là người cướp nụ hôn đầu của em đấy. Nên anh phải chịu trách nhiệm đi!" Wang Ho giở giọng làm nũng, chọc chọc vào eo anh.

"Vậy xin hỏi, chi phí phải trả cho nụ hôn đầu của bé con là bao nhiêu?" Lee Sang Hyeok bắt lấy hai bàn tay nghịch ngợm của cậu, đặt tay cậu lên tường, thấp giọng cúi đầu hỏi.

"Cái này khó tính lắm, hy vọng anh Lee kiên trì trả từng ngày nhé."

"Phải trả cả đời tôi cũng trả." Nói rồi, anh không cho cậu cơ hội nói tiếp mà tiếp tục hôn xuống, cạy mở đôi môi tiến vào bên trong hút hết mật ngọt không chừa lại chút nào. Môi Han Wang Ho như chất gây nghiện mà Lee Sang Hyeok thử một lần là không thể nào cai, chỉ muốn cùng cậu dây dưa thật lâu.

Lời của sốp: Chương mới đến rồi nè. Đôi gà bông chính thức yêu nhau rùi nhe. Tui biết người trước màn hình đang cười tủm tỉm không khép được miệng đâu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro