13. Phát Hiện Mới Của Wang Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Wang Ho phát hiện ra một sở thích mới của anh người yêu. Đó là...Cánh Cụt.

Trước đây trong game cậu thấy anh hay sử dụng emote Penguin, chỉ nghĩ đơn giản là anh thích emote đó mà thôi. Ai mà dè, một con người cao lãnh, hướng nội, ít nói (với người ngoài) lại thích một con vật đáng yêu ngốc nghếch như thế chứ.

Cái phát hiện này là vào một lần cả hai đang xem phim, có cảnh hai nhân vật chính đi sở thú dạo một vòng, cuối cùng dừng lại ngắm chim cánh cụt. Wang Ho thấy dáng đi tập tễnh của nó thì bật cười, định quay sang tán nhảm với anh thì thấy anh đang nhìn tivi mỉm cười thích thú. Wang Ho hơi ngẩn ra, nhìn anh rồi lại nhìn cánh cụt.

Chả lẽ anh Sang Hyeok thích loài động vật kiểu này à?

Wang Ho mỉm cười, chui vào lòng anh từ dưới lên, chắn ngang tầm nhìn của Lee Sang Hyeok, tinh nghịch hỏi:

"Hyung, anh thích chim cánh cụt à?"

"Ừm, cảm thấy có chút dễ thương." Lee Sang Hyeok cúi đầu nhìn người trong lòng, dịu dàng gật đầu.

"Nhìn không ra anh lại thích kiểu động vật nhỏ vô tri như này nha!" Wang Ho cười khúc khích trêu chọc.

"Bây giờ em mới biết à?"

"Đúng vậy."

"Anh thích động vật nhỏ như nào, em phải là người biết rõ nhất chứ, bé con~" Lee Sang Hyeok cười gian, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Wang Ho đang khó hiểu nghe thấy hai chữ "bé con" liền đỏ bừng mặt, giơ tay đẩy người ra, đánh anh mấy cái:

"Anh mới là động vật nhỏ, cả nhà anh đều là động vật nhỏ!" Cậu 1m7 rồi đấy nhé, chỉ nhỏ hơn mỗi anh thôi mà!

"Haha..." Lee Sang Hyeok bật cười, để mặc cho bé con đánh. Anh rất thích trêu bé Đậu vì khi cậu giận lên trông rất đáng yêu.

"Anh còn cười! Hừ!" Wang Ho thấy anh vẫn cười, giãy ra muốn thoát khỏi vòng tay anh thì lập tức bị người kia siết lại.

"Buông em ra!"

Lee Sang Hyeok cảm thấy mình đùa hơi quá, liền hạ mình nhận lỗi:

"Thôi mà bảo bối ơi, cho anh xin lỗi, lần sau anh không dám đùa như vậy nữa~~"

"Còn có lần sau?"

"Không có, không có, đảm bảo không có!" Anh giơ tay làm dáng thề thốt cũng làm Wang Ho nguôi giận bớt. Nhưng cậu không có muốn tha cho anh dễ dàng như thế. Wang Ho tuột khỏi lòng anh, ngồi sang bên cạnh tách một khoảng trống tiếp tục xem phim.

"Tạm tha cho anh đấy. Nhưng mà ngồi tách em ra một chút."

"Ơ..." Lee Sang Hyeok bị bỏ rơi bên kia sofa, định nói gì đó thì bị ánh mắt "Anh tự ngồi đó mà kiểm điểm đi" của Wang Ho làm cho mím môi cúi đầu. Dù thế nào thì vẫn nên đội vợ lên đầu thôi.

Wang Ho dù đã nguôi giận nhưng vẫn hơi ấm ức vì bị nói chiều cao, khá nhiều người trêu cậu về chuyện này, thế là cậu lẩm bẩm:

"Cứ nói em nhỏ, anh thì lớn lắm chắc."

Giọng nói dù nhỏ nhưng vẫn lọt vào lỗ tai thính của Lee Sang Hyeok, anh mỉm cười gian, nhân lúc cậu không để ý nhích người sát lại gần, một tay vòng lấy eo cậu, miệng thì thầm:

"Anh nhỏ hay lớn, em muốn biết không?"

Wang Ho giật mình, ngoảnh đầu sang nhìn khuôn mặt đang dí sát vào mình, theo bản năng ngửa đầu ra muốn kéo dãn khoảng cách:

"Anh nói linh tinh gì thế... A!"

Lee Sang Hyeok thừa cơ theo đà đẩy cậu nằm xuống sofa, chống tay đè cả người lên, hơi thở hai người gần gũi quấn quýt, tim Han Wang Ho đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài:

"Anh muốn làm gì? Em còn chưa tha thứ hẳn đâu!"

"Không phải em thắc mắc anh lớn hay nhỏ sao? Hay là..." Anh cố ý ngân dài rồi thì thầm bên tai cậu. "Em tự mình kiểm chứng đi?"

"Vô liêm sỉ, em mới không thèm xem. Tránh ra..ưm" Wang Ho thẹn quá hóa giận, đỏ bừng mặt muốn đẩy anh ra thì bị người trên hôn xuống, hai tay anh cầm lấy hai cổ tay cậu ghì chặt xuống sofa. 

Nhân lúc Wang Ho đang mở miệng liền đưa đầu lưỡi vào trong, từng chút một liếm láp ngọt ngào bên trong, nụ hôn của anh mạnh mẽ, nồng nhiệt như mang theo cả dục vọng khiến đầu óc dần Wang Ho mụ mị, trống rỗng, có cảm giác lênh đênh trên biển, chới với không biết phải làm thế nào, chỉ có thể tùy ý để anh dẫn dắt, để mặc anh làm loạn. 

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi rời ra còn kéo dài một sợi chỉ bạc, không khí nóng dần lên, tập phim trên tivi đã hết từ khi nào. Wang Ho thở dốc, hai gò má hồng hồng, đôi mắt mơ màng long lanh như sắp khóc nhìn anh, chiếc áo hoodie xộc xệch hở ra xương quai xanh. Lee Sang Hyeok nhìn thấy khung cảnh này cảm thấy ngọn lửa trong người bùng cháy dữ dội, con sói già suýt chút nữa đã muốn ăn luôn chú cừu non vào bụng. Anh cúi đầu xuống hôn rồi liếm lên chiếc cổ trắng ngần của bé con, không kìm chế được mà cắn một cái trên xương quai xanh.

"Ưm.." Da thịt nhói đau khiến Wang Ho tỉnh táo lại phần nào, giọng nói cậu vì bị nhột mà run rẩy mà nghe như làm nũng khiến trái tim Lee Sang Hyeok mềm nhũn:

"Đừng mà.."

Lee Sang Hyeok rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, kìm lòng cúi đầu hôn vào má cậu một cái rồi mới chịu buông cậu ra đi vào nhà tắm. Wang Ho nằm trên sofa ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng lăn lộn, trong lòng thầm đem tên Lee Sang Hyeok ra chửi rủa cả ngàn lần.

Phát hiện mới thứ hai là tên sói già này rất nguy hiểm, biến thái và vô liêm sỉ!!!

Lời của sốp:  Rất xin lỗi vì sự lười biếng ba ngày qua, tui muốn nghỉ ngơi chơi game một chút vì vẫn còn chút ức chế về sự mất tự do lúc học quân sự í =((

 Đền bù cho mọi người một chương sói già gặm cừu non nàaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro