1: Vô căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này, anh .. có còn yêu em nữa không ?

Lee SangHyeok ngồi trên chiếc sofa của mình, tay lật từng trang sách sột soạt. Trong cái không gian ấy bấy giờ chỉ còn là màn đêm tối, màn đêm ấy bủa vây lấy tâm trí Han Wang Ho. Anh vẫn ngồi đó, trước mặt cậu chỉ là không còn..bận tâm nhìn cậu nữa.

Chủ tịch Lee Sang-Hyeok bị ép gả hôn với một người con trai của nhà họ Han đơn giản vì hợp đồng làm ăn. Dù anh ta là trai thẳng và không hề có hứng thú với con trai nhưng vì gia tộc đang trên đà sụp đổ, cuối cùng cũng phải đồng ý với bà sẽ cưới một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Phản ứng dữ dội khi biết đối phương là nam nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì.

Một cuộc hôn nhân chán chường đến mức phải ra hợp đồng với vợ chưa cưới của mình. Anh ta căm ghét gia tộc họ Han đơn giản vì chính họ âm mưu tất cả để nhằm độc chiếm và điều khiển công ti của bà Lee. Và cũng chính họ đã cướp đi cuộc hôn nhân tuyệt đẹp giữa anh với nữ MC nổi tiếng trong giới truyền thông- lanh lợi, hoạt bát, có sắc có tài cả đức. Anh yêu say đắm cô ấy, dù cho có kết hôn cũng không ngại ngoại tình, vô hình con trai nhà họ Han lại trở thành người thứ ba.

Han Wang- Ho, cậu ta tự biết thân biết phận, dù là bị gả ép bán đi nhưng sau cùng cũng chẳng thể phản kháng, tính tình lại năng động hoạt bát nhưng cũng chẳng thể chống lại cả gia tộc đã bán đứng cậu.

*

Ngày 7/5/20**

- Ta daaaaa, em đã làm bánh sinh nhật nè anh sẽ tổ chức với riêng em chứ?

Wang- Ho nhỏ bé sống trong nhà riêng của Lee Sang- Hyeok, lại tự thất hứa với bản thân mà đem lòng yêu kẻ máu lạnh kia. Dù không có hồi âm, cậu vẫn hằng ngày vun đắp tình cảm, chỉ mong anh ta sẽ có một lời đáp lại.. dù là nhỏ bé nhất.

Sang- Hyeok nhìn cậu, anh ta lạnh lùng bước ngang qua mặc cho chiếc bánh tự tay Han làm dành cho anh vẫn chưa được thổi tắt nến. Chỉ một mình cậu, cười trừ đứng giữa căn phòng khách rộng lớn mà lạnh lẽo khôn xiết. Hết lòng muốn trao đi tình cảm, không ngại thổ lộ để rồi nhận lại là cái nhìn lạnh ngắt của người mình chấp niệm giao lại cuộc đời.

Đã được 1 năm Han sống với anh, dường như cậu cũng đã quen với việc bếp núc và việc nhà, quen với hình ảnh anh trở về nhà trong men say với chi chít dấu hôn trên áo và cổ. Quen với việc chăm sóc anh mỗi khi trở bệnh trúng gió, và.. quen với việc bị anh ghẻ lạnh dù cậu có cố gắng vun đắp như thế nào.

Tự bản thân Han Wang- Ho biết thân phận mình ở đâu, nhưng lại luôn cố chấp tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho bản thân. Tình yêu của Han lại mãnh liệt vô cùng. Song Kyung- ho là người anh thân thiết mà Han biết từ ngày còn học đại học, anh là tiền bối khoá trên đã giúp đỡ Han trong suốt quá trình học đại học của cậu. Anh rất tốt, anh yêu cậu, anh ham muốn được bảo vệ và chở che cho cậu, anh đau lòng xót xa khi thấy cậu cam tâm tình nguyện yêu người không yêu mình. Nhưng đáp lại anh là lời từ chối kiên quyết, anh và em chỉ là bạn và tiền bối làm ơn đừng nói đến em và anh Lee.

Cuối tuần cũng là lúc Han được nghỉ ngơi, sau những ngày làm việc mệt mỏi và sống trong cái cảnh bị chồng mình xa lánh. Han được dịp đi chơi với bạn bè, nhưng đến nơi thì bạn thân của cậu lại nói có việc đột xuất rồi để mặc Han Wang-ho giữa dòng người đông đúc. Cuộc đời thật biết trêu người, nhìn vào chiếc điện thoại lại thấy phỏng vấn nọ của Lee Sang-hyeok, anh chồng của mình lại đang cười với nữ MC xinh đẹp. Han bất giác nở nụ cười, từ đâu giọt lệ khẽ rơi.. thật buồn nhưng cũng hạnh phúc. Hạnh phúc vì thấy nụ cười của anh, nụ cười mà chưa bao giờ cậu thấy mỗi khi anh nhìn cậu. Nhưng thật đáng buồn bởi trong mắt anh, cậu cũng chỉ là kẻ qua đường.

- Lấy tôi một ly cà phê sữa .

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan không gian tĩnh mịch bủa vây Han Wang-ho, là Song Kyung- ho chỉ trùng hợp anh ghé qua quán mua chút đồ với bạn lại gặp em ở đây. Anh ngồi xuống, đối diện với Han chỉ thấy cậu cúi đầu mà không nói câu gì. Anh biết Han đang có cảm xúc như nào nên cũng không buồn hỏi. Anh chỉ ngồi đó và nhẹ nhàng an ủi cậu bằng ly cà phê sữa vừa được mang ra.

- Em này, tại sao không gọi cho anh trước kia có việc gì em sẽ tâm sự với anh, anh sẽ nghe em nói mà. Anh sẽ không xen vào chuyện nhà em nhưng ít nhất hãy để anh an ủi em, em nhé?

Han không nói gì, chỉ cúi mặt nhìn vào chiếc điện thoại từ lâu đã tối đen như mực. Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Anh sửng sốt vội vàng chạy lại chỗ Han. Khẽ quỳ gối, anh đặt tay lên đầu Han, nhấc nhẹ cằm Han lên rồi lấy giấy lau nước mắt cho em. Wang- ho không hề chống cự, ngược lại cậu khóc còn to hơn,.. nhưng khóc như vậy lại chẳng khác gì tra tấn. Khi khuôn miệng vẫn mím chặt không gào lên nửa lời nhưng nước mắt lại cứ lã chã rơi. Nhưng giọt nước mắt như những mảnh tinh rơi vỡ từ trái tim cậu. Anh nhấc người lên rồi quàng tay ôm Han vào vai, dỗ dành như một đứa trẻ.

Nhưng họ đâu biết, tất cả đều đã lọt vào mắt của Lee Sang- Hyeok, người ngồi trong xe ngoài cửa hàng đã thấy tất cả.

- Chủ tịch Lee không lẽ cứ để phu nhân như vậy ạ?

- Thư kí Park, cậu ăn nói cho đàng hoàng! Nhà này không có phu nhân, mặc xác thằng nhóc đó đi. Thứ ngáng đường, vô dụng.

Ánh mắt của anh ta sắc lẹm nhìn hai người họ từ phía kính ngoài của cửa hàng. Chẳng dễ gì nhìn ra trong ánh mắt ấy, có sự căm ghét, tức giận nhưng đâu đó cũng có chút cái thứ gọi là hờn ghen.

Trở về đến nhà, Han ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi uống trà và đọc sách ngay trên chiếc sofa, việc mà đáng ra anh sẽ làm ở trên ban công của nhà. Han vội chỉnh lại tóc tai, lau đi vệt nước còn đọng lại trên mí mắt, vội vàng tháo giày, cất tiếng hỏi anh:

- Anh đi làm có mệt không ạ? Em sẽ dọn nhà và chuẩn bị nước tắm cho anh nhé? Rồi em sẽ nấu cơm và anh sẽ xuống ă...

- Đủ rồi đấy.

Lời nói nhẹ nhàng như vệt dao sắc cắt ngang lời nói của Han Wang- ho, chỉ thấy anh ta đứng dậy, đi đến chỗ của Han đẩy cậu vào tường. Tay anh nắm lấy vai Han, ép chặt cậu vào tường với lực mạnh.

- A .. đau, anh làm gì vậy? Em đã làm sai gì ạ? Em xin lỗi anh có thể buông tay ra được không? Em.. em đau..

- Chiều nãy lúc 6 giờ 28 phút, cậu đã ôm tên cặn bã đó? Này? Có phải cậu chán sống rồi không? Cậu được gả vào cái nhà này lại đi ôm ấp người khác như thế ngoài đường à? Rồi người ngoài, truyền thông nhìn vào họ sẽ nói gì? Một cuộc hôn nhân mà vợ đi ngoại tình à?

Khuôn mặt và cánh tay của Lee Sang- Hyeok hằn lên những vệt gân, anh ta đang rất tức giận, tức giận đến mức có thể khiến Han ngồi sụp xuống đất nếu không phải vì bị ghì chặt lên tường. Cậu định mở miệng nói và giải thích lại bị bàn tay cứng rắn bóp chặt miệng. Cố gắng tránh né ánh mắt ấy nhưng lại bị ép phải nhìn, ánh mắt của một con quỷ như đang dành quyền kiểm soát cơ thể cậu. Han Wang-ho chỉ biết run lẩy bẩy trước sát khí của anh ta. Cậu không thể chống cự, dù tức giận chưa bao giờ đánh cậu nhưng chính cái gương mặt và khí chất ấy lại như mũi dao nhẹ nhàng găm vào tim cậu chục nhát một. Trái tim rỉ máu cùng tinh thần cam chịu, Han yêu anh yêu hết tất cả dù anh có làm gì.

- Em.. em không có..

- Này? Nên nhớ cậu được gả cho nhà tôi? Đừng có làm bẽ mặt thằng này nữa? Chính cậu đã cướp đi tất cả từ tôi giờ cậu còn muốn huỷ hoại thanh danh của tôi à? Tỉnh táo lại đi, từ chối và cắt mối quan hệ với tên đó đi HAN WANG-HO ! ! !

* Rầm

Han dùng hết sức mình đẩy anh ra, đứng vững và dùng hết tâm can để dũng cảm tranh luận trước mặt một con quỷ đã mất đi lý trí.

- Này anh à, em đã chịu đựng đủ rồi mà.. tại sao khi nói những điều đó với em, anh không nhìn lại chính mình đi ? Anh biết rằng một năm qua em đã chịu đựng những gì mà? Anh ngoại tình với chị ấy em không hề nói, anh ôm hôn chị ta trước sự chứng kiến của em,.. em cũng mặc kệ. Em chăm sóc cho anh, nấu cơm cho anh vì bụng anh không tốt nếu cứ ăn nhưng đồ ở ngoài. Em bỏ học để ở nhà phục vụ cho anh, em đã làm hết tất cả, em đã yêu anh mà? Anh hiểu đúng không? Anh hiểu mà? Tại sao anh cứ tỏ ra lạnh nhạt với em vậy? Đó là mối quan hệ bạn bè của em ! ANH ĐỪNG HÒNG XEN VÀO !

* Chát

Gương mặt trắng xinh nõn nà của Han Wang- Ho hằn lên vệt tay đỏ rát, cậu vẫn đứng yên như vậy, từ từ ngẩng mặt nhìn anh.. nước mắt cứ thế rơi, nhẹ nhàng từng giọt .. từng giọt một rớt xuống sàn nhà.

Tại sao? Tại sao anh lại không hiểu cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro