2: Nước mắt của trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau ngày hôm ấy cuộc sống Wang ho trầm lắng hẳn. Cậu không còn hỏi han anh nhiều, cũng không làm việc nhà hay nấu ăn nữa. Mọi việc đều một tay chị giúp việc làm.

          - Này? Tại sao cậu lại nhờ chị  giúp việc? Tôi cảnh cáo cậu đừng làm những việc gây hiểu lầm, để bà biết thì không xong với tôi đâu.

            Wang ho không thể nói hay bật lại đơn giản vì cậu đang bị hắn bóp chặt miệng mà cưỡng ép bắt phải đối mặt với hắn. Nhìn thẳng vào mắt anh Han nói.

              - Tại sao tôi không có quyền ngoại tình trong khi anh thì có?

              - Wang ho à, em nghĩ tôi sẽ để em làm như vậy sao? Em là người của tôi.

           Cậu không thể hiểu nổi con người này, anh ta chắc chắn không có tình cảm với cậu nhưng lại luôn âm thầm theo dõi và cấm cản cậu dù trong bất kể việc gì. Một kẻ hèn mọn luôn bị gắn với cái mác kẻ cướp đi hạnh phúc rõ ràng không có quyền lên tiếng. Nhưng cậu đâu hề quan tâm, bởi suy cho cùng Han cũng chỉ là một con tốt, có tác dụng thì giữ chẳng cần thì vứt. Rốt cuộc thứ cậu muốn cũng chẳng thể có được. Wang ho không hề từ chối lời đe dọa nhưng những hành động của Han lại trái ngược hoàn toàn. Chỉ trong một buổi chiều đã dọn dẹp hết đồ đạc để ra khách sạn. Tất cả đều có sự chứng kiến của anh. Không một cái nhìn, không lời hỏi han tạm biệt.

             - Em sẽ về sớm, anh đừng quá lo lắng....

             Đáp lại chỉ là cái bầu không khí lạnh tanh, anh vẫn ngồi đó uống cốc cà phê sữa cậu pha, nhâm nhi, lật từng trang sách một . Lần này cậu chủ động rời xa anh, cứ nghĩ người ấy sẽ chửi mắng hay trách móc nhưng cuối cùng lại là sự lạnh nhạt. Đứa trẻ này cũng hay thật, bị đối xử như vậy vẫn cố chấp nghe lời, nghe vào tình yêu đơn phương ấy.

              Một mình vác hành lý vào khách sạn, thực sự những ngày qua Wang ho rất mệt mỏi. Có vẻ cậu bị ốm rồi, trời dạo này mưa nhiều, lúc chuyển hành lý lại không mang ô. Ít nhiều tài khoản của Han không bị lệ thuộc vào chồng, bởi anh ta đâu có quan tâm đến cậu thậm chí còn được gửi tiền vào hàng tháng. Quả là thời điểm thích hợp để sử dụng. Cơ thể Han nhược thần, mệt rã rời, từ ngày bị gả đi cậu ít đi chơi hẳn. Cùng lắm là ra siêu thị mua đồ ăn, hôm nay tuy rất mệt vì ốm nhưng Han muốn đi dạo một chút để hít khí trời ngày mưa.

              Bấy giờ đã là 10 giờ đêm, sảo bước trên con đường đầy hoa lá, ánh trăng hôm nay đã bị che khuất vì mây. Mùi của đất hòa quyện cùng mùi mưa rạp lên trong lòng Wang ho một cảm giác yên bình. Trời đã muộn, xe cộ cũng thưa thớt dần mưa không nặng nhưng cũng khiến người ta phải giật mình vì tiếng ồn của nó. Han nhẹ nhàng đưa tay ra khỏi ô hứng những giọt nước mắt của trời. Đã rất lâu rồi Han chưa cảm nhận được sự yên bình nhỏ nhoi này.

              *Cộp

              Chiếc ô của Han rơi xuống đất cũng là lúc đôi mắt sáng như trời sao của cậu đẫm lệ. Ở phía trước chỉ cách chỗ Wang ho đứng một dãy đường đèn đỏ, nơi có một nhà hàng lớn. Sau lớp kính cửa nhà hàng là hình ảnh hạnh phúc thắm thiết của Lee Sanghyeok và nữ MC xinh đẹp. Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng rướn người lên bàn, đôi tay trắng nõn uyển chuyển chạm vào ngực, vào gáy SangHyeok. Phiến môi đỏ mọng từ từ chạm vào bờ môi của anh. Wang ho sững người, toàn thân run rẩy không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đầu gối khuỵ xuống vì run chẳng thể đứng vững. Bầu trời trên cao vần vũ xám xịt, trong đám mây ấy bừng lên một tia sáng nhưng nó lại vụt tắt mất đi.

              Lồng ngực thắt lại, cả đời Han chưa từng cảm nhận được cái cảm giác ấy, gục người xuống đường mặc kệ dòng người đi qua, mưa vẫn rơi nặng hạt. Trái tim nhỏ bé như mất đi sức sống, nước mắt hoà tan vào những giọt mưa. Nước mắt của sự cô độc, đau đớn. Wang ho, cậu không thể gào lên, chỉ im lặng ôm lấy lồng ngực đang đau nhói giữ dội, khóc không thành tiếng.

           *Khụ Khụ

             Một tay đỡ lấy lồng ngực, một tay che miệng mà lau nước mắt. Wang ho, đôi mắt ngấn lệ ướt át vì nước mưa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Nở một nụ cười bất lực đau đớn. Trên tay Han là máu, cậu cứ cười như vậy cho đến khi cổ cậu chỉ còn là màu máu và nước mắt thay vì nước mưa của trời. Han mệt rồi, mệt khi phải sống như vậy, mọi thứ như những tia chớp nhắm  thẳng vào thân gầy chẳng một lí do.

*

            - Tại sao là người nhà lại để anh ấy dầm mưa trong khi bệnh vậy? Ngài có bị điên không thế Lee SangHyeok????? Thưa, Ngài có biết bệnh của anh Han sẽ chuyển biến nặng nếu không đề phòng tốt đó?

             Tiếng của bác sĩ Ryu vang lên ngoài phòng bệnh thành công đánh thức Wang ho dậy sau cơn mê man. Đôi mắt lờ đờ mở ra, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh

            - Hình như mình bị cận rồi?

       *Khụ Khụ

           - Là máu hay tương cà thế? Ôi trời là mơ sao? ... Anh Lee lại dịu với em như thế? Đừng khóc mà, em vẫn ở cạnh anh mà?...

            Han không thể nhìn rõ mọi thứ, đôi mắt ngấm màu mưa đỏ nhạt mờ nhòa lặng lẽ nhìn về phía anh. Đó là lần đầu tiên Han thấy anh khóc, cậu tự hỏi rằng mình đã chết rồi sao? Anh từng mạnh miệng nói sẽ không khóc nếu cậu chết ấy thế giờ lại nhìn được dáng vẻ này của anh. Có vẻ như là mơ, đôi tay Han vô thức đặt lên khuôn mặt của anh, khẽ lau nước mắt; lại được anh nắm tay vỗ về.

            - Tại sao..? Tại sao cậu cứ thích làm trái lời tôi thế thằng nhóc ngang ngược????

            - Em xin lỗi mà... đừng mắng em...

          Bàn tay cậu run lên, lau đi vết máu dính trên miệng vì ho. Gương mặt Han hiện tại xanh xao, nhợt nhạt đến đáng sợ, đôi môi hay cười bấy giờ đã trắng dã, cuối cùng cũng chỉ sót lại giọng nói yếu ớt mà nhẹ nhàng của Han.

               *Xoạch.____* *BỐP

           -Phu nhân xin ngài đừng mà!!!!

          - Bỏ ra!!, hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải là người nữa. Đồ quỷ!! Mày theo Thiên chúa giáo mà sống như súc vật vậy Lee SangHyeok??????? Tại sao?? Tại sao lại làm như vậy với con trai... tao...??? HẢ???????

          Mẹ Han dùng hết sức lực đánh vào mặt, vào ngực của Chủ tịch Lee, bà khóc lóc mếu máo chửi mắng anh. Là một người mẹ, bà ấy xót thương cho con trai của mình. Năm ấy không phải vì bố Han và công ti thì bà cũng không đồng ý gả Han đi. Bà xót thương cho đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra, không muốn nó giống như mình...Sống,,..

 
    Một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro