10: Em có muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn mạnh mẽ đến mức hơi thở của em như bị đè nghén, không cách nào thoát ra được. Đây có thể nói là nụ hôn đầu của Han Wangho bởi trước đó, cái ngày được coi là đám cưới khi mà bắt buộc phải hôn. Bằng cách nào đó, Lee Sanghyeok chỉ chạm nhẹ môi em đủ để người ta hò reo nhưng em biết rõ đó không phải là hôn. Vẫn cảm xúc ấy, dù không phải hôn nhưng trong lòng lại bồi hồi vô cùng, xen vào đó là cảm xúc sợ hãi. Ấy thế bây giờ anh lại hôn em một cách đột ngột khiến Han có chút lúng túng vụng về. Người em cứng đờ như khúc gỗ, tai và mặt đỏ ửng như trái ớt không nghĩ được gì. Mặc kệ cho anh tiếp xúc thân mật, Han vẫn cứ ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn đối diện khuôn mặt của anh. Phiến môi đỏ mọng lạnh run lên vì gió đêm lúc này đã được anh chăm chút đến mềm nhũn.

Không kịp phản ứng, hông của em ngay lập tức bị bàn tay to lớn lần mò và táo bạo kéo lại sát gần, ngực của em chạm vào người anh căng thẳng đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai. Đậu nhỏ bị giật mình đến tay chân run rẩy không thể làm được gì. Em nhắm chặt miệng và mắt lại, hai tay đặt lên vai anh ra vẻ chống cự mà muốn đẩy anh ra. Nhưng có chút không ngờ đến, càng gồng sức đẩy, anh lại càng bám víu chặt hơn, anh ôm sát lấy hông WangHo. Tay còn lại đặt lên gáy em, Han rùng mình rợn tóc gáy vì tay anh hơi lạnh, lại có thể bao trọn phần gáy của em. Lơ là cảnh giác cũng là lúc chiếc lưỡi của anh nắm quyền kiểm soát. Từ từ len lỏi vào khoang miệng trống rồi lấp đầy nó. Han ngạt thở mất thôi, hương rượu xộc thẳng vào cổ họng, Han Wangho không biết uống rượu, chỉ cần vài hớp có thể ngã nhào ngay lập tức. Vết rượu của anh khiến cậu lảo đảo.

Cơ thể Han nóng bừng như thể có ngọn lửa đốt lên từ bên trong, rạo rực nhức nhối vô cùng. Có lẽ cảm xúc lúc này của cậu đang cực kì hỗn loạn, anh ta say rồi, còn đang khuấy đảo miệng của em lên. Đầu lưỡi của anh cứ len lỏi, chạm vào từng góc một khiến Han Wangho phải rùng mình lên chút một. Quả thật kĩ thuật đảo lưỡi của người đàn ông này quá đáng sợ rồi. Anh ta có vẻ không tha cho cậu, siết eo khiến Han Wangho cảm thấy đau mà bất giác rên lên một tiếng, cũng vô tình giật ra, thoát khỏi nụ hôn đáng sợ ấy. Gật đầu về sau khi hai tay cậu đặt lên vai anh, khẽ đẩy ra. Han giật mình vì không tin mình vừa thốt ra âm thanh kì quặc ấy, cậu vội đưa tay lên che đi miệng.

Nhìn xuống Lee Sanghyeok, gương mặt gà mờ này là dấu hiệu của việc say. Ánh mắt hứng tình nhìn em, sẽ không oan khi nói rằng ánh mắt thèm khát ấy có thể chiếm trọn trái tim Han. Tỉnh táo lại khi khuôn mặt cậu đang nóng bừng, Han gỡ tay anh khỏi eo của mình.

- E hèm!.. Anh say rồi, em sẽ dìu anh lên tầng, anh chắc sẽ không nhớ lúc nãy đâu..!

Han Wangho ngại ngùng che miệng, cậu nghĩ anh khi say sẽ lơ mơ và hâm đi, nhưng cậu nào biết, tửu lượng người đàn ông ấy kinh khủng đến mức nào. Khi thấy Han Wangho đưa ra lời đề nghị như vậy, Lee Sanghyeok cũng lơ mơ gật gù đồng ý như thể anh ta rất say rồi. Khó khăn dìu anh lên tầng hai, đặt anh cái phịch lên giường, Han nhọc nhằn ngã nhào ra. Anh đang nhắm mắt, cậu ghé người vào cơ thể của anh, cảm nhận nhịp tim mà phấn khích muốn đụng chạm. Cái khờ dại kéo cậu về hiện thực. Định bỏ mặc anh trên giường và trở ra sofa nhưng Han lại do dự.

- Anh say rồi, anh có nóng không? Em thay đồ cho anh nhé?

Thiết nghĩ là bình thường, rút thắt lưng bông của anh để lộ ra cơ bụng không quá đô những lại săn chắc kì lạ. Như thể có ma lực quyến rũ Han đặt đôi tay của mình lên mà tham lam sờ mó. Bỗng bàn tay cậu bị nắm thóp,..

        - Trẻ nhỏ thì cần phải ngoan ngoãn, nhưng có vẻ bé yêu Han Wang-ho là trẻ hư nhỉ?
        Đã là trẻ hư,.. thì, đáng bị đánh đít.

          Lời vừa dứt, Han Wangho hoảng hồn bừng tỉnh khi nghe rõ từng câu một thoát ra khỏi khuôn miệng của anh. Lee Sanghyeok kéo thoắt em vào lòng mình, lật ngược thế cờ anh đảo người lên trên rồi tì em xuống giường. Chiếc giương lập loè ánh sáng mờ ảo tím nhạt hoà vào màu đỏ xanh của chiếc đèn ngủ khiển cho bầu không khí trở nên kì lạ và dâm dục.

         Đối diện em là khuôn mặt ham muốn của anh, hơi thở sán lại gần nhau. Cảm nhận từng chút một rõ ràng khiến Han Wangho rợn tóc gáy, nổi da gà. Cậu vốn nghĩ anh say và sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại Han không thể phân biệt được hành động của anh là đang say hay đang tỉnh.

        - Anh.. anh này, mình đi ngủ nhé?.. Tỉnh táo lại đi anh, ngủ nhé? Ngủ với em đi, em sẽ ôm anh mà?

         - Em muốn"ngủ" với tôi à?

           Han Wangho đứng hình vì câu hỏi đột ngột của anh, trong đầu cậu lúc này chỉ có một dòng khẳng định duy nhất rằng: anh đang say rồi! Chiếc lưỡi ướt át của Lee Sanghyeok tiếp xúc với da mặt mềm mại của em, rồi từ từ lần mò đến bên tai. Cậu giật nảy mình vì hành động đáng sợ của anh, cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa với tưởng tượng và suy nghĩ của cậu. Han Wangho cố gắng dùng sức đề đẩy anh ra khỏi cơ thể mình,

         - Anh,. Anh à dừng lại đi! Đừng có liếm tai em mà, nhột quá.!!

         Wangho vừa dứt lời ngay lập tức cảm nhận được thứ cảm giác khiến cậu xấu hổ cực kì. Anh đang sờ soạn cơ thể của cậu. Gương mặt Han lúc này từ chống cự lại chuyển sắc thành lúng túng và bối rối. Tim cậu đập loạn xạ, miệng lắp bắp như người say chẳng nói được câu gì, mắt Han như muốn xoay vòng vì quá ngại ngùng.

         - A a a a. A a a a không được mà đừng làm như vậy mà! Anh Lee Sanghyeok!

          - Gọi tôi là gì?

         Đột nhiên hỏi một câu hỏi kì cục khiến cậu có chút khó hiểu.

        - Anh Lee Sanghyeok?

        - Chồng. Nếu em gọi tôi là"Chồng", tôi sẽ để em đi.

         Nghe một lời đề nghị của anh lúc này cũng khiến Han Wangho cảm thấy khó khăn để trả lời. Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Han Wangho. Nếu anh ấy nói thật, mình sẽ được ngủ rồi! Đời nào anh ấy có thể nói dối mình được chứ? Cậu hít một hơi dài, nhắm chặt mắt rồi dùng lực hét lớn.

        - CHỒNG ! ! !

         Mở mắt ra khi cảm nhận được thứ gì đó kì lạ, ánh mắt của anh bây giờ trợn tròn, không còn chút lí trí nào, cứng đờ như robot. Han Wangho đưa hai tay lên che miệng, bẽn lẽn hé mắt nhìn anh. Bất giác cảm nhận được"vật thể" cứng gì đó đang cộm ngay dưới chân cậu khi cậu co chân lên vì ngại. Mặt mũi Han Wangho tối sầm lại như thể biết rằng chuyện gì sắp sửa xảy đến. Trừng đôi mắt nhìn anh, cậu không thể tin mọi chuyện lại trở thành như này.

        - Em định chạy đi đâu? Tôi có thể nghe lời em, nhưng có vẻ bạn nhỏ ở dưới không thể rồi.

          Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống thì thầm vào tai em.

         - Em sẽ phải trả giá cho việc cố tình quyến rũ tôi. Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ phép nghỉ học cho em.

          Đôi tay đầy vệt gân xanh kéo Han Wangho ngồi trở dậy, anh đặt cậu trên đùi của mình.

       - Cảm thấy nó chứ?
        Thứ đó chính là vũ khí bí mật của tôi đấy. Xem nào,.. tôi đã chứng kiến em khóc vì tình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi bù đắp cho em nhé?
         Em có muốn?

        Khóc rên lên vì sung sướng không?

         - A.. Lee Sanghyeok là đồ nói dối! Hức hức!






<👽🫶>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro