9: Nút thắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu vốn dĩ chỉ là một thứ cảm xúc rất đỗi bình thường và trần tục. Khi một người cảm thấy nhớ nhung, muốn bên cạnh một người, muốn lo lắng và hy sinh cho người ấy, thì đó là Yêu.

              Nhưng cảm xúc. Đã là cảm xúc, thì rất dễ phai nhạt khi bị tác động bởi thời gian và vô vàn điều khác trong cuộc sống. Dù buồn đến đâu cũng cứ vui đến hết cỡ hay yêu đến điên đảo.. thì cũng sẽ có ngày mọi thứ nhạt phai dần, đổi thay bằng những thứ cảm xúc khác."

           Cửa đại ban công phòng ngủ mở rộng, những đợt gió tạt vào tấm rèm cửa cảm giác se se lạnh. Trời đêm sương cũng thật dày. Có lẽ cái thời tiết chuyển thu này cũng đủ khiến người ta bị bệnh. Sanghyeokie ngồi trên chiếc sofa lớn đặt trong phòng ngủ. Lật từng trang trong cuốn sách nhỏ, gần đây anh đổi chủ đề sách, từ những triết lí nhân sinh, đắc nhân tâm, lối sống.... sang những lời hay về tình yêu. Đôi khi là những dòng chữ có chút não lòng. Sanghyeok tuy bề ngoài lạnh lùng, khó đoán nhưng có lẽ sâu trong anh, những cảm xúc chân thật khó để bộc lộ ra. Có lẽ vì những tổn thương đã khiến anh dấu nhẹm đi cảm xúc của mình mãi chẳng thể bày tỏ.

            Chai Vodka trên bàn đã vơi đi một nửa, chỉ nửa vời phút trước còn nguyên vẹn. Đung đưa ly rượu đỏ trên tay, một hơi đã hết sạch. Cứ thế cho đến khi gương mặt của anh tối sầm lại và đỏ men. Trong phòng ngủ chỉ leo lắt ánh đèn ngủ. Căn biệt thự lớn bề ngoài vô cùng tráng lệ khi điểm lên là những ánh sáng đèn hoa văn vô cùng ấn tượng. Nhưng bên trong căn nhà to lớn ấy lại tối đen như mực, không một ánh sáng được bật lên, từ phòng khách, cầu thang đến phòng ngủ. Cảm thấy căn nhà thật lạnh lẽo, nó trở nên đáng sợ hơn khi chứa đựng một người với cảm xúc nửa vời.

            Anh uống hết không bỏ sót một giọt, cầm chai vodka đổ xuống ly. Bỗng bực mình mà ném văng nó vào tường khiến những mảnh thủy tinh rơi vỡ bắn tung tóe ra sàn nhà. Lực mạnh đến mức một miếng nhỏ nảy ra bay phắt về phía anh. Đốm máu từ từ rỉ ra trên vệt mắt Sanghyeok ngay trên má. Quyển sách bấy giờ đã bị xé nát vài trang, Sanghyeok tiêu cực thả người ngả ra sofa, hai tay anh đập mạnh xuống ghế rồi cho lên ôm mặt, vò tóc. Một tay sõng xuống dính vệt máu đỏ tươi, tay còn lại xoa dịu đôi mắt sau lớp kính. Sanghyeok bình tĩnh lại, anh nhổm người lên, hai tay đặt lên đầu gối mặt cúi xuống sàn nhà. Những giọt nước mắt của sự bất lực khẽ rơi xuống chạm vào vết máu hoà thành một. Anh hiện tại chắc đang rối bời lắm, anh mệt mỏi, đau đớn về tinh thần dày vò đến chẳng thể sống thanh thản.

          Mọi chuyện cứ tự nhiên đến, đổ ập vào anh. Không ai có thể chia sẻ, chỉ đơn giản là một mình gánh vác và chịu đựng. Lảo đảo đứng dậy, đầu đau như búa bổ, anh tiến lại gần phía cửa tủ- nơi chứa đựng những hãng rượu vang xa hoa và nổi tiếng. Chẳng cần biết là loại gì, cầm đại một chai lớn, xóc nhẹ, bật nắp và uống. Uống như chết khát, đến mức những giọt rượu quý chảy tong tong xuống sàn, rơi xuống cổ rồi nhẹ nhàng tuân theo những vệt gân chảy xuống cơ thể, ngấm vào chiếc áo ngủ lông mỏng trắng bóc.

            Cảm xúc sâu sắc nhất của con người thường nằm trong sự im lặng. Anh đã say, say đến mức có thể ngã nhào xuống đất nếu không có điểm tựa nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được ly nào là ly của mình, và khi nào thì nên nhớ em, khi nào thì nên rời bỏ em. Sanghyeok, anh càng uống càng tỉnh, khoé miệng xinh xắn và ánh mắt của em khi nhìn anh cứ thế ám ảnh, hiện lên trước mắt anh.

       - Xem này, tôi đã bị em giày vò đến điên dại rồi,..

       - Tôi có yêu em không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, tại sao con tim tôi lại đau đớn đến thế? Tôi nhớ em...

         Sanghyeok khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh mệt mỏi nắm lấy ngực trái nơi con tim còn đang thổn thức loạn nhịp. Chua xót nhìn hình ảnh tồi tàn của mình phản chiếu trên tấm kính cửa tủ đựng rượu. Được một hồi, anh từ từ đứng dậy loạng choạng người đầy hương men rượu. Tiến tới cửa ban công nơi chiếc piano được đặt chính giữa. Anh ngồi xuống từ từ mở phím đàn lên. Đôi tay run rẩy nhẹ nhàng đặt lên những nốt đàn. Giai điệu não nề chua xót được cất lên trong đêm tối lạnh lẽo.

          Giọt nước mắt rơi trên những phím đàn. Bỗng chuông cửa nhà kêu lên một tiếng rõ to, anh mệt lắm nên ngó lơ nó. Không ngờ rằng tiếng chuông bấy giờ chuyển thành tiếng đập cửa. Sanghyeok bực dọc đập cái rầm xuống những phím đàn tạo nên tiếng va đập âm thanh náo loạn, lết cái thân bầy hầy xuống với men rượu. Một nắm đấm là không đủ. Bấy giờ đã là 1 giờ đêm. Thằng cô hồn giở người nào lại gọi cửa giờ này?

          Đôi tay run rẩy bấm nút mở cửa, ngoài trời tối đen như mực. Một cái bóng nhỏ đứng trước cửa nhà, chẳng kịp để anh lên giọng mắng mỏ. Thứ đó lao về phía anh, thân thể đang mệt mỏi cùng đó là tác động của men rượu khiến Sanghyeok mất đà ngã nhào ra sau. Đau nhức ôm đầu rồi nhổm người dậy.

       *Hức hức

        Sanghyeok mở to đôi mắt của mình, trong lòng có chút sợ hãi lẫn ngạc nhiên.

        - Em vẫn hay tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm hoặc chiều muộn, em sẽ được gặp anh hay nhận được một dòng tin nhắn thật dài từ anh hoặc ngắn chút cũng không sao. Anh nói với em rằng ngày tháng qua anh không thể lãng quên em. Em thật tham lam. Em.. em xin lỗi. ..

         Đứa trẻ ấy lúc nào cũng vậy, rất thích chọc ghẹo anh lại cực kì ngang bướng. Bởi nó biết anh sẽ không mắng mỏ nó và sẵn sàng nhìn nó với ánh mắt trìu mến dù chỉ là tưởng tượng. Han Wangho, đầu tóc em rối bù vì chạy xe bán sống bán chết giữa đêm đến chỉ để gặp được anh. Chiếc áo jacket trễ nửa vai xộc xệch cùng tiếng thở dốc, khóc nấc lên của em.

           Hai người nằm xoãi dưới sàn nhà, khi anh chống tay đẩy người dậy là lúc đôi tay em ôm chặt vào eo của anh, tham lam dụi đầu vào cơ thể của anh rồi nói với giọng ấm ức nghẹn ngào.

        - Có thể em không thể hiện tình cảm quá nhiều, theo cách mà anh mong muốn. Nhưng khi đã nói yêu anh rồi thì có nghĩa em chỉ yêu mình anh mà thôi...

         Từ đầu đến cuối đều là anh tệ bạc, đều là anh đối xử lạnh lùng với em. Nhưng em không biết rằng điều anh làm đều có lí do của anh. Thực ra việc đối xử lạnh nhạt với em chính vì lời hứa của anh với chị ấy. Chỉ đến khi chia tay người cũ anh mới có cơ hội để bù đắp cho em. Anh tự xác nhận bản thân đã yêu ai và thích ai. Sanghyeok biết cảm xúc của mình, con tim của mình do ai chiếm hữu. Ngày trên lễ đường anh đã thề với Chúa sẽ yêu thương em dù có ra sao. Nhưng em ơi lời hứa đó không phải nói suông, anh cần giải quyết mối quan hệ cũ để có thể thực hiện lời hứa ấy sau. Nhưng khi chuyện cũ hoàn thành, anh trở lại với hi vọng và lời hứa với em. Em đã đi mất rồi...

          Vậy nên anh đã nghĩ đó là sự trừng phạt của Chúa. Ngài muốn anh phải trả giá cho điều anh làm, Ngài muốn anh đau khổ vì phá vỡ lời nguyện thề.

           Hết thảy những thắc mắc trong Han đã được giải quyết nhờ lần gặp mặt vài phút trước với chị. Cậu đã hiểu tại sao anh lại lạnh lùng, tại sao anh lại khóc khi cậu nằm viện, tại sao khuôn mặt, ánh mắt anh nhìn cậu trở nên kì lạ chỉ sau vài tháng. Và một điều Han Wangho chắc chắn rằng,.. cậu yêu anh và anh cũng vậy.

        Em khóc lớn, lao vào vòng tay ấm áp của anh giống như một đứa trẻ.

        - Em đã biết hết rồi. ...hức, chị đã nói hết với em rồi,.. tại sao anh không chịu nói với em.. Em biết anh thương em, yêu em mà..

         Han giận dỗi sụt sịt gào khóc. Để tâm đến người đàn ông kia, gương mặt anh lúc nãy thật kì lạ. Khoé mắt ươn ướt nhưng lại lóe lên một tia sáng nhẹ. Anh say nhưng đủ tỉnh táo để nghe và hiểu được những gì em nói. Anh thấy lòng mình nhẹ tênh khi hết thảy những nút thắt trong lòng bấy năm nay được giải thoát chỉ trong một nốt nhạc. Anh biết rằng Ngài đã đưa cho anh thử thách và ép anh vượt qua nó. Để rồi món quà cuối cùng lại là quả ngọt, quả ngọt ấy lại là thứ thay đổi cuộc đời của anh. Anh khẽ mở miệng, cất tiếng nói bấy giờ đã nghẹn đi.

         -  Han Wangho, sẽ không phiền nếu tôi hỏi em một câu chứ?

          - Anh nói đi.

         Han sụt sịt lau nước mũi, ngẩng mặt nhìn anh đáp

        - Em có đồng ý để tôi yêu em thêm một lần nữa không?

         Han trợn tròn đôi mắt của mình, cậu nhìn anh không tin những gì mình vừa nghe. Lời đồng ý chỉ cách miệng một chút nhưng cũng thật khó để nói ra.

       - Em.. em.m-.. đồng ý...

       Khoé miệng anh nhẹ cười, đó là lần đầu tiên sau từng ấy năm anh nở một nụ cười trìu mến trước mặt cậu. Không để em kịp phản ứng, một nụ hôn mãnh liệt ngay lập tức đặt lên phiến môi đỏ mọng lạnh đi vì gió của em.

       Một nụ hôn cũng là lời khẳng định chắc nịch rằng. Họ một lần nữa thuộc về nhau, một tình yêu dài đầy rẫy trắc trở.

       Đó là tình yêu- là sự kiên trì nhẫn nại, là cảm nhận đau xót, là thấu hiểu cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro