4: Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, cho em thêm một cơ hội nhé

Trong ánh mắt của anh giờ chỉ còn hình bóng của em. Anh không nói gì, nhận lấy bó hoa Lavender tím thiệp. Anh lặng lẽ cúi đầu, chẳng một lời đáp lại. Bước nhẹ, lướt qua em.

Giây phút ấy tim Han Wang ho hẫng đi một nhịp. Cậu thấy anh đi qua mình, hành động giống như khẽ lau nước mắt nhưng lại tránh né không thể hiện ra. Cuối cùng, anh vẫn là không chấp nhận cậu. Han chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu lên ngăn không cho nước mắt rơi. Đôi mắt long lanh nước, đỏ sọc nhìn đối diện với cây thánh giá và Chúa. Ngài ấy có vẻ không ủng hộ cho mối quan hệ này rồi...

Quay lại nhìn, dõi theo bóng lưng anh đã dần khuất lối, đoạn anh gần đến cửa lớn chuẩn bị rời đi. Han tự nói với lòng mình rằng

-Em xin lỗi vì yêu em khó quá
Không sao cả nếu anh muốn dừng rồi, em biết anh sẽ sớm rời đi thôi. Trong tim em người đã làm ngàn lần điều đó....

Wang ho ngày ngày chìm đắm trong suy tư, cậu chẳng thiết ăn uống. Chỉ thức giấc, nhìn bầu trời từ sớm đến tối, khoác lên mình chiếc khăn mà anh tặng ngày mới về. Nhớ ngày ấy, khi Han liên tục làm phiền và nhây với anh, nét hồn nhiên vui tươi vẫn luôn hiện hữu trong mắt em. Chỉ khi đòi được anh mua chiếc khăn ấy Han mới chịu dừng. Chiếc khăn lớn, có thể khoác vào người hay quàng lấy cổ. Được thêu dệt tỉ mỉ với những hoa văn có bố cục và tạo hình hoàn hảo. Wang ho thích nó vì biểu tượng trên chiếc khăn ấy là một bông hồng, thứ mà anh Sanghyeok rất thích. Chiếc khăn ấy từ lâu đã mất đi ít nhiều mùi của anh, nhưng khoác lên lại thấy nhẹ nhõm bình yên vô cùng. Ngắm nhìn những bông hoa trong vườn, đẹp mà lay lắt, có lẽ bấy giờ trong mắt em chỉ còn một màu u buồn.

Em sợ bóng tối, sợ đêm xuống, sợ phải ngủ một mình mà không có hơi ấm của anh. 1 giờ 30 phút sáng, em vẫn đang chếnh choáng với những muộn phiền. Em bật khóc nghĩ mình thôi ấm ức nhưng lại chẳng ngờ nỗi buồn ngược vào trong, cắn rứt khiến con tim đau đến nghẹt thở. 2 giờ 15 phút sáng, anh chắc chẳng hay đâu, em thực sự rất mệt. Hy vọng sẽ có ai đó khi uống say rồi nhìn em với ánh mắt lấp lánh, nói với em những lời lãng mạn yêu thương. Em nhớ anh, nhớ nụ cười của anh khi nhìn cô ấy, nhớ ánh mắt trìu mến của anh, nhớ cái cách anh lạnh lùng rời xa em,.. nhớ khi anh trách móc giọng nói hờn dỗi lúc em không nghe lời. Em yêu anh, nhưng thôi anh ơi, ngủ đi anh bởi lời thâm tâm em, anh cũng chẳng nghe được.

Hai giờ sáng, căn phòng một nửa tối, ánh sáng mờ nhạt của trăng len lỏi vào phòng. Tâm tư một nửa rối, chai rượu một nửa vơi, vứt nỗi buồn cho đêm nửa dài, suy ngẫm đủ thêm sầu. Anh còn thức, nơi phòng ngủ lớn thiếu vắng hơi ấm của em, những vệt sáng chiếu vào tim anh. Mắt em như sao trời, lóng lánh nhìn anh. Bó hoa Lavender còn đó, điểm những vệt tối che khuất màu than. Anh gạt đi điếu thuốc, trong đêm tối chỉ chút ánh sáng từ ngoài, cuốn sách em tặng cũng thật tệ. Những lời thơ như sát muối vào tim anh, giống như cái cách anh lạc mất em giữa dòng đời xô bồ.

Nhưng em ơi, đợi đi em, ngày mai trời lại sáng, tỉnh rượu rồi cơn chếnh choáng cũng sẽ qua, còn muộn phiền thì anh không chắc. Anh cũng biết vì anh cũng mệt, cũng đau vì những vết thương lòng. Anh cũng hiểu giữa dòng biển mênh mông, tìm được nhau đâu phải dễ dàng. Lời anh nghĩ em đâu thể thấu, chỉ một anh thấu đáo bản thân. Anh đã khiến em phiền lòng, anh biết mình không xứng với em. Anh lựa chọn sự trừng phạt của Chúa, anh tự nhốt mình trong cô độc, liệu em có đủ vững chãi, kéo anh ra khỏi đống bùn lầy tối tăm.

Những suy nghĩ thổn thức trong hai tâm trí. Cuối cùng vẫn là lựa chọn không ở bên nhau. Dù có duyên nhưng không có phận. Gặp được nhau, ở bên nhau nhưng lại chẳng yêu nhau. Em mệt lừ, chìm vào giấc ngủ. Đến cả trong mơ cũng thấy anh. Mọi sự cứ dằn vặt em ngày qua tháng lại.

Anh à? Em không thể quên anh.

Chỉ vài ngày Han Wang ho đã gầy đi rõ rệt. Nhớ đến ngày, theo thói quen. Hôm ấy là thứ bảy, trên con đường quen thuộc Han từ trên xe xuống, sải bước vào trong Thánh Đường. Một hình bóng quen thuộc, tưởng gần mà lại xa vô cùng. Một hàng ghế đầu, một người đứng cuối; sau buổi lễ Han chỉ ngắm nhìn bóng lưng của anh từ xa rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Hôm nay là ngày nghỉ, bạn bè muốn gặp nhau một chút. Nhưng bi quan thay buổi gặp mặt vui vẻ lại bị Han làm cho xao lãng. Chỉ có một người bạn còn giữ liên lạc với Wang ho, người ấy cũng luôn theo sau lưng và an ủi em.

- Hôm nay mình gặp một người lạ, nhưng buồn cười thay mình lại biết tất cả về người ấy.
Biết tên anh ấy là gì, biết anh ấy là ai, biết anh ấy dạ dày không tốt, biết vị ngọt trên môi của anh. Biết rằng vòng tay anh chắc chắn sẽ rất ấm áp. Biết anh có bao nhiêu lo âu, muộn phiền; biết tình cảm của anh ấy dành cho ai. Mình vô tình biết hết về anh, chỉ là không còn quan hệ. Anh vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi

- Anh là chấp niệm duy nhất của em
Yêu mà không có được
Buông thì không nỡ
Cầu mà không thể được
Mất đi thì không cam tâm.

Nhưng anh luôn chọn cách rời bỏ em, khiến em đau khổ dằn vặt vì yêu anh. Anh thật đáng ghét nhưng em lại chẳng thể vơi đi nỗi nhớ anh. Lee Sanghyeok, em biết anh còn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro