6: 7/5/1996

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, chốc chốc lại có một làn gió nhẹ thổi ngang qua khiến Han Wangho phải rùng mình. Sảo bước trên con đường quen thuộc hàng ngày vẫn hay đi, nhưng bấy giờ lại thật lạ. Cậu có vẻ say rồi nhưng vẫn cố vững chân để bước tiếp cùng anh. Anh đi nhanh thật, nhanh đến mức cảm thấy như trước mắt lại chẳng thể với tới được. Cơ thể Han Wangho nặng trĩu, lê những bước chân nặng nhọc, cố gắng bắt kịp anh để rồi bất cẩn ngã nhào xuống.

             - Ahh...!!!

              *Rầm

             Vẫn là đôi tay ấm áp ấy, vội vàng đỡ lấy cậu mỗi khi cần. Han đã chẳng còn sức để đi nữa, nhưng cuối cùng chỉ vì muốn ngắm nhìn bờ vai của anh lại muốn đi cùng anh.

               - Em say rồi, tôi sẽ gọi xe cho em

              - Không... em không muốn, em muốn ở cạnh anh..

              - Han Wangho em say rồi.!

              - Em không say mà.. !.em.. không.. Hức..

              Anh vội vàng đỡ lấy em, xốc em dậy, khẽ lau nước mắt cho em. Anh từ từ cởi chiếc Jacket của mình, khoác lên vai em. Cuối cùng cũng phải chịu thua vì sự cứng đầu ấy.

               - Tôi sẽ cõng em về, .. đứa nhóc này, em vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ.?

                 Nhấc bổng em lên lưng mình, vịn chắc hai tay vào sau hông, Lee Sanghyeok từ từ bước đi trên phố. Nếu đây là mơ, xin Chúa đừng đánh thức con dậy. Ôm vào vai anh, Wangho bây giờ đã chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Tâm trí người khi say thật kì lạ, biết bản thân làm gì nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nghe theo. Han khóc, em khóc. Những giọt nước mắt giận hờn suốt 1 tháng qua. Tại sao anh lại làm như vậy với cậu?

             - Hức,.. em đã nghĩ khi em rời bỏ anh. Từ giờ anh sẽ không còn nghe em càm ràm hay than phiền. Sẽ không còn ai nhắc nhở anh nữa,.. nó tốt mà đúng không?

            - Là em 5 lần 7 lượt bị anh làm cho tổn thương, chịu đựng sự vô tâm, lạnh nhạt từ anh. Phải luôn tự an ủi mình khi phải tủi thân buồn bực. Là khóc cho đến sáng chỉ mong một cái nhìn hay lời nói từ anh. Trong khi anh đã mặc kệ mà đi ngủ từ lâu..

             -Anh làm sao có thể hiểu được cái cảm giác khóc đến sưng cả mắt, sau đó...vẫn lau nước mắt rồi tiếp tục yêu anh..

             Bấu víu vào vai anh, Han vừa khóc vừa than thở, mặt không ngừng dụi vào vai anh. Cậu cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ không ai vỗ về. Anh vẫn vậy, chỉ im lặng lắng nghe lời than vãn từ miệng của một kẻ bợm rượu đã mất đi lý trí.

           - Anh.. làm sao có thể hiểu được. Em đã.. hức.., yêu anh đến nhường nào..

          Sau lời than vãn là một khoảng lặng, từ lâu đã chẳng còn chút tiếng nấc cụt nào. Có lẽ vì mệt mỏi và say men, Wangho đã thiếp đi lúc nào không hay. Lee Sanghyeok dừng chân, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế công cộng gần đó. Anh khẽ ngẩng mặt lên trời, hai tay ôm mặt, thở dài. Có lẽ chủ tịch Lee sẽ sớm giải quyết tên bợm rượu này thôi. Lấy ra chiếc điện thoại trong túi, lướt danh bạ mong kiếm được một người thân thiết để mang em về trong cái thời gian nhạy cảm này. Dừng lại với kết quả chấm không khi những người có chút liên quan đến Han từ lâu anh đã không hề lưu số, có cũng đã chặn.

           Điện thoại Han đang sáng đèn vì thông báo, anh tiện tay cầm lên với ý định dùng nó để liên lạc. Cậu Lee có chút ngạc nhiên vì điện thoại của Wangho lại dùng khóa, suy nghĩ một hồi anh đã bấm ngày sinh nhật của em, kết quả lại không đúng. Bỗng Lee Sanghyeok nhớ ra điều gì đó, anh liền bấm lách cách và mở được mã hóa.

           - " Anh này! Tại sao chúng ta không đổi ngày sinh cho nhau nhỉ, em sẽ đặt cho mật khẩu nhà. Để mỗi lần bấm, em sẽ nhớ đến anh!. 7/5/1996! Em sẽ ghi nhớ!"

            Từng chữ một hiện lên trong đầu Lee Sanghyeok không sót một li.

         - Ha,.. em thật ngốc mà...

           Màn hình chính lại là hình ảnh của Han Wangho với bóng lưng một ai đó đang nằm ngủ trên giường, nhìn kĩ bóng lưng ấy có chút quen thuộc. Chiếc gối, tấm nệm, đó chính là anh, thật không khỏi tò mò cậu Han đã chụp lén từ khi nào. Đôi mất chủ tịch Lee chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại của Han, nơi còn lưu giữ những kỉ niệm của họ, cùng đó là nụ cười hồn nhiên từ lâu đã mất đi.

          Sịt mũi, Lee Sanghyeok không chút tâm trạng, nhẹ cất điện thoại rồi quay mặt về phía ánh đèn đường, ánh mắt như chờ mong một điều gì đó. Trong vô thức, em nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay to lớn, áp lên mặt em, cảm nhận được hơi thở gấp, nghẹn ngào của em. Phải chi giây phút ấy cứ mãi đóng băng như vậy.

         - Anh sẽ không yêu em,.. trong tim anh chỉ có chị ấy,..

          Tiếng nói mớ của em khiến anh phải cúi mặt. Né tránh em, Lee Sanghyeok rút tay lại, đầu anh khẽ ngẩng lên cao rồi lại quay sang trái, nhìn xuống đường. Đôi mắt của anh rơm rơm chút lệ, phó mặc em cho người tài xế, anh cúi đầu trước quản gia. Không trả lại chiếc áo, thôi. Em cứ giữ lấy cũng được.

         Tiếng xe khởi động, 2 giờ 13 phút sáng, chỉ còn mình anh lê bước trên quãng đường còn lại. Sương từ khi nào đã đọng, tạo thành giọt khẽ rơi trên những tán lá. Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Chẳng biết anh với nữ MC xinh đẹp đã có chuyện gì. Chỉ biết từ ngày xa em, ánh đèn bếp chưa bao giờ sáng lại. Ngôi nhà lớn trở về dáng vẻ cũ, âm u, ảm đạm. Gục trên chiếc sofa, anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

         Cả đời này anh chỉ có thể gặp được một người mà thôi. Nếu anh bỏ lỡ rồi, thì sau này sẽ không gặp lại được nữa... Và cũng thật khó chịu khi phải tỏ ra lạnh nhạt với người mà mình rất muốn quan tâm.

        Có lẽ,.. Chúa muốn anh dằn vặt đến hết quãng đời này, Ông ấy sẽ chẳng đồng ý lời thú tội của anh đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro