#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Wangho sinh ra cậu không biết mùi lúa , mạ hay nói chính xác hơn là chưa được về quê ngoại hay gặp mặt bà ngoại bao giờ , bản thân đã sống trong môi trường tấp nập xe cộ hay những tòa nhà cao ngất ngưởng sát bên nhau . Han Wangho đã cãi nhau với bố mẹ rằng hè này cậu sẽ ở nhà và ăn chơi với bạn chứ không nghe bố mẹ đi về nhà bà ngoại mình , cậu cho rằng đấy là một nơi bẩn thỉu , không có in-tơ-nét nhàm chán không có gì để về chơi , nhưng làm sao được bố mẹ cậu đã quyết định vậy rồi thì cậu có cố gắng cãi cũng không được.
Tối hôm đấy Han Wangho bức xúc vừa soạn đồ vừa nhắn với đám bạn , cậu liền cười khúc khích khi Wooje đề nghị đi về nơi nhàm chán đấy cùng cậu suốt kì nghỉ hè , ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà xin bố mẹ cho Wooje đi cùng với lí do "không thích đi một mình".
Sáng hôm sau 5 giờ sáng , trời chỉ có vài vệt nắng nhẹ thì Wooje đã đến nhà Wangho , mẹ Wangho đi ra mở cửa đã khen Wooje dậy sớm không bù cho Wangho nhà cô , Wangho vệ sinh cá nhân xong đi xuống ngồi cạnh Wooje lẳng lặng thở dài rồi ăn bữa ăn sáng được soạn đầy đủ trên bàn.
"Này, hai đứa xíu đi ra bến xe bắt xe bus mà đi nhé , hôm nay bố mẹ có việc gấp không chở hai đứa đi được , có gì bất trắc thì gọi cho bố mẹ"
Wangho tùy tiện gật đầu , Wooje liền quay qua Wangho thấy cậu bực bội lướt di động , mặt trời dần ló rạng Wangho với Wooje đi ra bến xe , trên đường cứ liên tục thở dài than với Wooje. Trái ngược với Wangho, Wooje có vẻ rất háo hức.
"Tao thấy không đến mức vậy đâu , thử trải nghiệm thứ mới mẻ không tốt sao? Mày ở nhà toàn cắm mặt vào mấy cái trò chơi online không phải là quá chán sao?" Wooje ôn tồn nói với Wangho.
"Tao biết là vậy nhưng mày nghĩ xem ? Khi mày về một nơi không có sóng điện thoại không có in-tơ-nét không phải hết thứ giải trí hay sao? Đã vậy còn không có máy lạnh trời thì nóng muốn chế.t tao" Wangho vẻ nghĩ đến càng tái sầm mặt lại thiếu sức sống mà bước lên xem bus vừa dừng trước mặt , Wooje cười cười đi theo Wangho phía sau.
Khi lên xe người lơ xe hỏi hai người đi đâu Wangho trả lời đi đến cổng làng nơi bà ngoại cậu sống , lơ xe đưa hai vé xe cho hai người và thu tiền tiếp tục đi đưa vé xe cho những người khác , khi xe chạy Wangho nhìn cảnh vật đến khi không còn thấy thành phố nhộn nhịp, xe cộ không còn nhiều thì trước mặt cậu là những mảnh rừng xanh thì cậu chán nản nhắm mắt ngủ một giấc.
"Này! Wangho đến nơi rồi xuống thôi tí xe lại đi tiếp bây giờ" Wooje đánh Wangho nhằm hối cậu dậy . Wangho khó chịu mở mắt dậy lấy ba-lô nặng trĩu xuống xe. Đứng trước cổng làng Wangho thở dài quay qua tỉnh bơ nói với cậu bạn chí cốt của mình:
"Tao bảo , tao không biết nhà bà ngoại tao đâu đâu"
Wooje liền quay qua nhìn bạn mình cứng đờ :"Mày nói như thể tao biết nhà bà mày ở đâu" hai người nhìn nhau thở dài , nhìn quanh thì đầu làng có ao sen to có vẻ như chưa đến mùa nên không có sen_

  _còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro