#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào làng những thửa ruộng mênh mông Wangho cũng phải trố mắt nhìn những thửa ruộng lớn vậy , trên thành phố nào có những mảnh đất rộng như thế này, đảo mắt quanh một hồi 2 người thấy một bác nông dân từ đường ruộng lên, Wangho đẩy vai Wooje nhằm muốn Wooje hỏi đường bác nông dân kia.
"Này Wooje mày bình thường ăn nói giỏi mày sang hỏi nhà bà tao ở đâu đi"
Wooje quay đầu sang cứng đờ ra nói với Wangho:" mày tự sang mà hỏi, tội mày là không biết nhà bà ngoại ở đâu" , Wangho gãi đầu cười cười với bạn mình rồi đẩy thằng bạn lên trước, Wooje nhìn vậy cũng thở dài tiến lên phía bác nông dân kia:" Bác ơi! Cho cháu hỏi bác biết nhà bà Minh ở đâu không ạ?"
Bác nông dân cởi chiếc nón ra rồi nhìn chằm chằm Wooje rồi phẩy cái nón quạt cho bản thân.
"Ừ nhà bà đấy ở cuối làng, mà này cháu tìm bà ấy cho việc gì?"
Wangho đứng một chỗ lên tiếng:" vâng cháu là cháu của bà Minh ạ cháu hè này về với bà ạ" bác nông dân cũng nhìn một hồi rồi bảo 2 người đi đi , trên đường Wooje rất hào hứng nhìn xung quanh chà nơi này vừa đẹp không khí trong lành nữa , nhìn quanh có vài tán cây me đã được trồng lâu năm đứng dưới đấy thì gió lùa qua rất mát mẻ , Wangho thì cố gắng đi từng bước về cuối làng đứng trước cổng Han Wangho đứng sững ra đấy cậu đang nghĩ bà có nhớ mình không thì bà đã gọi tên Wangho
"Wangho đấy à cháu" bà khom lưng mở khóa cổng cho Wangho vào bà đứng một hồi thì mới phát hiện ra đằng sau Wangho lại có một cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa nhìn nom cũng đẹp trai
"Chào bà ạ , cháu là Wooje cháu là bạn của Wangho cháu về đây với Wangho cả kì nghỉ hè cho cậu ấy bớt chán ạ"
Bà Minh cười cười rồi véo má Wooje
"Cha nhà anh, lanh lợi quá rồi haha.., hai đứa vào nhà nghỉ ngơi chút đi, đi đường mệt rồi"
Wangho đứng bên cạnh bà nhìn vào căn nhà nhỏ chỉ một mình bà ở thì cậu bỗng cảm thấy bà ngoại mình thật cô đơn, từ khi ông ngoại mất bà không tái hôn cứ ở một mình trong căn nhà này hay sao , quá cô đơn rồi...
"Này! Mày đứng đực ra đấy làm gì vào nhà đi không thấy nắng à"
Wangho bị thằng bạn mình đánh vào vai thì tỉnh lại cuống quýt cầm ba-lô vào nhà , nhà bà có phòng khách khòng khách khá rộng nên kê thêm 2 cái giường bên phải đi qua 1 căn phòng ngủ rồi mới đến chỗ nấu cơm sau là 1 cái giếng để tắm, Wangho thở dài.
"Mệt chết tao" đá chân Wooje xong liền ngồi xuống ghế "mày bị sao vậy?" Wooje trách móc Wangho xong cũng ngồi xuống ghế hai người nhìn quanh phòng khách , bà Minh ở dưới bếp nấu cháo cho 2 đứa cháu của mình, hai người bỗng nghe thấy tiếng chạy bịch bịch của một đám người nào đó ra cửa nhà ngó ra thì thấy một thanh niên đang ôm một chùm dép ôm rồi chạy trước một đám phía sau.
"Này Sanghyeok! Anh chơi mà cầm luôn dép em đi vậy đợi em với đau chết em"
Thanh niên kia chạy một hồi lại hét lên "luật trò chơi là vậy em bắt được anh đi rồi anh trả dép cho em đi" đám kia nhao nhao chạy theo sau thanh niên có tên Sanghyeok kia.
"Nè...khoan hai người trong nhà bà Minh là ai vậy?" có một bạn nữ tóc cột đuôi ngựa đứng lại trước cổng bà ngoại Wangho nhìn vào hai người.
Đám người đang đuổi thanh niên cũng xúm lại trước cổng nhà bà Minh , cậu thanh niên kia thì đứng bên phía hàng rào dẫm lên 2 cái cột bê tông trước hàng rào nhà bà Wangho ngó lên.
"Hai người kia! Cướp hả nhà bà Minh không có gì đâu bà Minh khổ lắm rồi hai người tha cho bà đi!"
Wangho và Wooje nhìn nhau, Wooje cầm tay cậu đi ra cổng mở cổng đứng trước mặt đám người đấy, đám người kia cũng nhìn hai người từ trên xuống dưới toàn đồ đẹp liền trố mắt lên một lúc sau cũng đứng yên lại muốn uy hiếp Wangho với Wooje
"Không có, à chúng tớ ở thành phố về đây chơi hết hè thôi chứ không có cướp bóc ai cả" bạn nữ kia nhìn hai người thì cũng thở dài.
"Ừ tớ mong là vậy mà hai cậu ăn mặc đẹp quá , hai cậu ở thành phố trên đấy có gì vui không?"
Wangho nãy giờ đứng đơ ra mới có chút chuyển động:"trên thành phố các cậu không được chạy như này đâu..."
Đám người kia liền tỏ vẻ chê bai thà ở quê còn hơn lên thành phố chỉ đứng yên một chỗ.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro