01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn thành thị xô bồ, hầu hết số phận của nhân viên đang làm việc cho các tập đoàn lớn đều luôn trong tình trạng thiếu ngủ và kiệt sức vì số lượng task nhiều lẫn deadline gấp. Và Lee Sanghyeok cũng không phải là ngoại lệ.

Tắt máy, rời văn phòng và bước ra khỏi cổng công ty, cúi đầu chào người bảo vệ vào lúc hai giờ ba mươi không có lẻ dường như đã là một thói quen trong nếp sinh hoạt hết công sức thường ngày của một nhân viên ưu tú như anh.

Tra khóa vào ổ, mở cánh cửa sắt và đổ cả người lên lớp chăn đệm chưa kịp gấp gọn vì quá vội trước đó. Lee Sanghyeok nhìn lên trần nhà, vắt cánh tay qua đôi mắt có quầng thâm của mình và bắt đầu tự hỏi. Đã bao lâu rồi anh chưa thực sự được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa? Ba năm, kể từ khi Sanghyeok rời khỏi quê hương để tìm đến nơi phố thị, sức nặng lao động đã thành công mài mòn con người anh đến kiệt quệ. Những giấc ngủ kể từ đó cũng không còn là ngủ, đúng ra thì chỉ là chợp mắt rồi lại bắt đầu một ngày mới.

Hai năm trung thành cống hiến, tận lực cho sự phát triển của công ty rồi trở thành một nhân viên ưu tú, luôn mang bộ mặt xuất sắc trước mắt ban lãnh đạo. Nhưng dù là thế, là một người sẽ không dễ dàng hài lòng với việc chỉ dừng lại mọi thứ ở đó như Lee Sanghyeok thì có lẽ như vậy vẫn là chưa đủ. Vì đơn giản là thứ anh muốn đạt được sẽ phải nhiều hơn thế trong tương lai. Nhưng ngược lại so với ý chí vững chắc ấy thì xét về bản chất vốn không thể thay đổi đó là anh vẫn là một con người không hơn không kém, không có siêu sức mạnh hay phép thuật tinh vi như những bộ phim viễn tưởng mà anh thường bật lên để xua tan không khí chán chường và cô đơn vào những ngày cuối tuần không phải đi làm thêm.

Là người phàm, vậy nên Sanghyeok khi rời khỏi môi trường công việc cũng đôi lúc trở nên yếu đuối và cần được nghỉ ngơi, nhất là những giấc ngủ đúng nghĩa.

Ngay lúc duỗi cánh tay vẫn còn đang vắt lên đôi mắt thiếu ngủ ấy ra thì dường như Lee Sanghyeok đã có quyết định đúng đắn nhất cho bản thân lúc bấy giờ. Đó là tự mình cho phép bản thân được chữa lành. Bốn giờ kém năm phút, một email với nội dung xin nghỉ phép trong vòng một tháng đã thành công gửi tới trưởng phòng. Tiếp theo đó, vé tàu khởi hành lúc sáu giờ mười lăm với điểm đến là Gyeongju cũng được đặt hoàn tất. Cuối cùng là sắp xếp vài thứ đồ dùng cần thiết vào vali. Loanh quanh sau bốn mươi lăm phút thì mọi thứ cũng đã xong, Sanghyeok quyết định giành nốt số thời gian còn lại để chợp mắt. Chưa được bao lâu thì một rồi hai hồi chuông lại vang lên trong căn phòng nhỏ, Lee Sanghyeok uể oải đưa tay với đến nơi điện thoại đang được sạc nhằm tắt đi. Không một chút lưu luyến những hơi ấm còn sót lại trong tấm chăn dày, anh đứng dậy, vặn người một cái rồi bắt đầu gấp gọn chăn nệm.

Chuông kêu, tức là đã đến lúc để rời đi rồi.

Xách chiếc vali rời khỏi căn phòng, anh dừng bước trước tòa chung cư quen thuộc. Khi nãy cũng đã chào hỏi và nói lại với quản lý rồi nên cũng không lo căn phòng bị xáo trộn lên trong vòng một tháng tới khi chủ nhân của nó vắng nhà. Là một người đúng giờ, đúng sáu giờ kém năm phút Lee Sanghyeok đã có mặt tại ga, đúng hơn là trước cổng soát vé để di chuyển lên tàu. Sáu giờ mười lăm khởi hành thì sáu giờ đã an vị tại ghế số hiệu H3527.

Suốt cả chuyến đi, hầu như anh chỉ ngủ mà không quan tâm đến cảnh vật đổi thay bên ngoài tấm kính. Cũng chính vì vậy mà lâu lâu lại nghe thấy những câu trách cứ từ mấy bà cô ngồi cùng hàng. Đại loại như phí hoài, cảnh đẹp thế mà không biết ngắm, người trẻ ngày nay thờ ơ với cả cảnh vật. Lee Sanghyeok nghe hết vì không ngủ được, cùng lắm là nhắm mắt để đấy. Vậy nên để tránh tiếp tục bị làm ồn, anh lấy cặp tai nghe ra, đeo vào rồi bật cho mình danh sách nhạc yêu thích, tiếp tục nhắm nghiền mắt lại. Và ở lần này, Sanghyeok đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, anh thấy bóng hình nhỏ nhắn của một cậu trai quen thuộc với vẻ ngoài trẻ trung mà anh không tài nào nhớ ra nổi là ai. Điểm kỳ lạ ở chỗ đó là người ấy khi vừa nhìn thấy anh lại mỉm cười tươi thật tươi. Một nụ cười quá đỗi dịu dàng, ấm áp như thế đã ôm trọn lấy anh. Và ở điểm cuối, khi bị đánh thức bởi tiếng thông báo về ga dừng chân kế tiếp, Lee Sanghyeok đã chợt tỉnh giấc mà vẫn chưa kịp hỏi tên em, chỉ kịp nghe thấy ba chữ ngắn ngủi.

- "Em chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro