02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết rằng, nếu bạn đang bí tắc hoặc quá mệt mỏi, thiên đường sẽ gửi đến cho bạn một vị thiên sứ. Vị thiên sứ ấy sẽ ấp ôm và mang đến ánh sáng chữa lành. Lee Sanghyeok tình cờ nghe qua câu chuyện ấy qua lời kể của các đồng nghiệp nữ trong giờ giải lao. Bản thân là người theo chủ nghĩa duy vật, anh cho rằng trên đời này không tồn tại nơi nào gọi là thiên đường nên việc có tồn tại thiên sứ cũng chỉ là giả tưởng. Lúc đó anh đã không tin nhưng cho đến hiện tại, có lẽ Sanghyeok phải suy nghĩ lại rồi. Anh nên tin thì đúng hơn vì ngay khi đặt chân xuống Gyeongju, anh đã gặp lại được em, người đã ghé qua giấc mộng thoáng chốc ấy. Một thiên thần đúng nghĩa dưới vẻ bề ngoài thuần khiết. Một Han Wangho đang đứng tại sân ga với một nụ cười tươi rói trên môi và chất giọng nhẹ nhàng.

- Mừng anh trở về, anh Sanghyeok.

Rốt cuộc là ai thế nhỉ? Sao lại còn biết được cả tên của mình, đã vậy còn đứng đợi sẵn nữa chứ. Liệu có đoạn ký ức nào mà Sanghyeok vô tình đánh rơi hay do bộn bề cuộc sống mà anh đã xóa nó khỏi tâm trí chăng? Không lẽ là thiên sứ? Lee Sanghyeok tự hỏi bản thân và cố gắng lục lại tất cả ký ức trong quá khứ. Bước chân cũng từ đó mà dừng lại, anh đứng trơ ra, hai chân khựng lại cho đến khi người kia đến cạnh vẫy tay qua lại trước mặt.

- Anh à, sao lại đơ người ra rồi thế? Không lẽ anh Sanghyeok quên em rồi hỏ?

Phải rồi, trước đây khi còn nhỏ, gia đình đã gửi anh tới cho bác Jeongsu chăm sóc trong ba năm. Trong thời gian đó, Han Wangho chính là hàng xóm kế bên, dù kém hơn anh tận 2 tuổi nhưng do có nhiều sở thích chung nên cả hai dần trở nên rất thân thiết. Lee Sanghyeok chợt nhớ ra và ngập ngừng dò hỏi.

- À... ừm Wangho phải không?

- Ừm, em đây. Cuối cùng cũng nhớ ra em rồi hả, anh đúng là tuyệt tình quá đấy.

- Hả? Ý của em là sao, anh tuyệt tình?

- Đúng là anh không nhớ gì cả rồi, đừng có nói là anh cũng quên cả lời hứa sẽ cưới em luôn rồi đấy nhé.

- Ơ, anh-

Han Wangho vừa nói vừa nhịn cười, theo dõi nét mặt người kia từ khó hiểu sang hoảng loạn. Cuối cùng không nén được nữa mà bật cười.

- Em trêu anh thôi hì hì. Chỉ là lời hứa trẻ con thôi mà, em không để tâm lắm đâu.

Lee Sanghyeok nhận ra bản thân bị trêu một vố cũng ngượng ngùi mà nóng mặt, hai bên mang tai ửng đỏ hết cả lên. Để lấy nghiêm, anh khụ khụ hai cái rồi khoanh tay trước ngực ra vẻ chất vấn người đối diện vẫn đang lấy tay bụm miệng cười.

- Nhưng Wangho này, sao em lại biết anh sẽ đến đây mà đợi sẵn thế?

- Hừmm, chắc là do linh cảm đó. Bỗng em cảm thấy trái tim mình bất chợt run lên và em đã nghĩ tới anh Sanghyeok.

Lee Sanghyeok tiếp tục ngớ người lần hai, dường như các tế bào não đều ủng hộ cho việc Han Wangho chính là vị thiên sứ trong truyền thuyết kia. Thậm chí còn nghi ngờ đối phương có phép thuật hay thuật đọc tâm gì đó. Em nhỏ thấy được một phen đứng như trời trồng lại ôm bụng, cười khúc khích.

- Em đùa anh đấy hì hì, là do bác Jeongsu bảo em cùng đi đón anh nên bây giờ em mới ở đây này.

Một hơi thở phào nhẹ nhõm được thở hắt ra khi luồng suy nghĩ quá lố bị dập tắt. Lee Sanghyeok nhìn con người trước mặt vừa cười vừa nói thật muốn kí đầu cho một cái mới vừa lòng. Thế nhưng Wangho như biêt trước tương lai, luôn đi trước anh một bước. Khi vừa định giơ tay lên búng vào trán em thì em đã quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của Sanghyeok.

- Em đã rất nhớ anh đấy....

Han Wangho nói xong liền không đợi xác nhận cho người kia đã nghe thấy hay chờ đợi một phản ứng gì, tay chân thoăn thoắt của em đã kéo chiếc vali đi một mạch không quay đầu. Đi được một khoảng cách xa, em bắt đầu gọi lớn.

- Nếu anh không nhanh lên thì bác Jeongsu sẽ giận đấy, bác ấy vừa gọi tới và nói là đang chờ ở ngoài kia rồi.

Lee Sanghyeok khựng người lần thứ ba trong ngày, anh đang tự chắc chắn với vài chữ nghe được từ hai tai đỏ ửng của mình. Chỉ là chưa kịp nói năng gì thì đã thấy vali đi trước người đi sau, một người một vật đã bỏ anh lại cả một khoảng xa, Sanghyeok không nghĩ gì nhiều nữa, llật đật đuổi theo.

- Em đi chậm thôi, đợi anh với.

- Em không đợi nữa, anh tự đi bộ từ nhà ga về đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro