Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch này là do anh tổ chức với ý muốn mọi người hưởng thụ sau dự án thành công mỹ mãn. Mùa đông đang đến nên mọi người đề xuất đến vùng ngoại ô thành phố nơi đó có phong cảnh rất đẹp thích hợp để thư giãn. Vì là nơi xa xôi hẻo lánh nên ở đây chỉ có vài có phòng trọ giá rẻ khó khăn lắm cả đoàn mới tìm được một dãy trọ đủ cho tất cả mọi người.

Trong một đêm đang cùng một vài người uống rượu thì nghe thấy tiếng chửi mắng của ông chủ trọ. Sanghyeok nghĩ có lẻ do con hắn làm sai gì đó nên bị mắng. Nhưng sau hồi lâu tiếng xin tha càng thảm thiết, thấy không ổn anh vội đi xem thử thì thấy ông ta đang cùng một vài tên đàn em đang chuẩn bị làm trò đồi bại với cậu trai trẻ kia. Anh vội ngăn lại thì ông chủ trọ nói nếu muốn ông ta dừng lại thì phải thỏa hiệp với ông.
"Cậu trai à nếu muốn tụi này thả tên nhóc ra thì chỉ cần.." hắn ra hiệu ý muốn chỉ cần tiền thì hắn sẽ để cậu ta thoát hôm nay. Anh không do dự gì đưa cho hắn một xấp tiền khoác áo cho cậu rồi dẫn cậu rời khỏi đây. Vì chứng kiến cảnh đó nên Sanghyeok cũng không muốn ở lại đây nữa thêm nữa vội đặt xe về thành phố rồi tạm biệt mọi người. Wangho vẫn không ngờ được rằng Sanghyeok lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để cứu cậu ra.

Địa vị của Omega vốn thấp, mà cậu lại còn ở nơi hẻo lánh lạc hậu này nên cậu càng là cái gai trong mắt người nhà. Khi vừa tròn 18 cậu đã bị bán cho mấy tên này với lí do hết sức vô lí đó là anh trai cậu phải đi học ở trên thành phố mà gia đình lại không có đủ tiền. Cùng là con mà sao chỉ vì anh cậu là Alpha nên luôn được mọi sự ưu tiên còn cậu từ nhỏ đã phải dùng lại đồ cũ của anh trai, ở dưới căn hầm ẩm mốc từ ngày này sang ngày khác nếu có người nhớ đến thì sẽ được ăn còn không thì coi như hôm đó phải ôm cái bụng đói cả ngày.

"Em có muốn đi cùng anh không". Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của cậu ngỏ ý muốn cùng cậu rời khỏi đây. Cậu hơi chần chừ nhưng vẫn đồng ý với anh. Ngồi trên xe cậu vừa thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy mất mác điều gì nhưng nơi này quá ám ảnh rồi cậu chẳng muốn ở đây thêm nữa.

Lên đến thành phố mọi thứ đối với cậu rất mới mẻ cậu tò mò muốn khám phá nơi này nhưng lại sợ nên đành thôi. Thấy được khuôn mặt vừa sợ mà vừa tò mò của cậu Sanghyeok điều thu lại được liền nói: " Sau khi nghỉ ngơi chúng ta sẽ đi công viên được không". Cậu không hiểu công viên là gì nhưng vẫn đồng ý với anh.

Điều làm Sanghyeok lo lắng là cậu chẳng chịu nói tiếng nào chỉ gật hoặc lắc đầu anh khu anh nói chuyện với cậu nên có hơi nghi ngờ không biết liệu cậu có bị câm không.
"Em sao lại không nói gì với anh vậy, bộ anh làm em sợ hả đừng lo anh không làm gì em đâu nhưng nếu em thấy khó chịu thì vẫn nên nói với anh một tiếng". Sau khi nói xong liền thấy mặt cậu hơi lo lắng Sanghyeok cho rằng anh đã làm cậu sợ rồi.
"Em sợ.. sợ anh...anh sẽ đánh em nếu em nói chuyện" Wangho có phần run rẩy.
"Nhưng mà anh đừng lo em sẽ im lặng không làm phiền anh đâu nên anh đừng đuổi em đi được không". Cậu thấy mắt mình hơi cay cay cậu sợ rằng sẽ bị đuổi ra ngoài trời lạnh suốt đêm hay bị doạ sẽ cắt lưỡi nếu cậu nói nhiều.

Sanghyeok không biết cậu phải trải qua chuyện vì mà lại ám ảnh tới vậy. Anh tiến lại gần muốn dùng pheromone để an ủi cậu nhưng cậu lại hiểu lầm. Anh càng tiến cậu càng lùi đến lúc không lùi được nữa cậu ngước lên ứa nước mắt cầu xin anh.
"Xin anh đừng đánh em em sẽ ngoan mà". Anh vội ôm em vào lòng xoa xoa lên lưng gầy gò đang run rẩy của cậu.
"Em đừng lo có anh rồi sẽ không ai ăn hiếp được em đâu. Anh sẽ bảo vệ em đừng lo nữa".
"Có thiệt không anh sẽ không nhốt em vào phòng tối đúng không". Dựa vào lòng anh có lẻ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương.

Đau lòng anh càng ôm cậu chặt hơn "Sẽ không đâu, anh thương em mà".
Dẫn cậu lên phòng của cả hai anh giới thiệu.
"Đây sẽ là phòng của chúng ta".
"Chúng ta" cậu lặp lại trong đầu đầy suy tư.
"Đúng vậy dù sao thì cũng sẽ kết hôn nên ở cùng nhau sẽ tiện hơn". Nghe hai chữ kết hôn mặt cậu liền đỏ như quả cà chua.
"Nếu được em có đồng ý kết hôn với anh không". Quá nhiều thông tin cùng đến cậu vẫn chưa kịp đón nhận. Anh hiểu mọi chuyện đến quá nhanh nhưng không thể lỡ thêm giây nào. Vẻ đẹp của cậu làm anh ngất ngây từ lần đầu gặp, cậu như là hồ ly đã hút hồn anh mất rồi.
"Em không cần phải trả lời ngay, anh tôn trọng quyết định của em. Thay đồ đi chúng ta cùng ra công viên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro