Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bốc đồng nhất trong suốt chừng ấy năm mà Sanghyeok đã làm đó là phải lòng một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và bây giờ nhìn người ấy vui vẻ nghịch tuyết rơi trong công viên làm anh càng chắc chắn hơn về quyết định này. Đang ngắm nhìn em thì bỗng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, nhìn tên anh cũng đoán được chắc là trợ lí gọi để giải quyết một số công việc.

"Wangho ah~ chúng ta phải về thôi trời bắt đầu lạnh hơn rồi"

Cậu lon ton chạy về phía anh giơ lên một chú mèo đang run lên vì lạnh.

"Chúng ta có thể nuôi nó được không anh". Con mèo tội nghiệp có lẽ bị mẹ nó bỏ rơi nhìn cảnh này sao mà không động lòng được chứ cộng với ánh mắt đó của em thì làm sao anh nỡ từ chối đây.

"Được rồi chúng ta về nhà thôi".

Wangho ngồi trên sofa nâng niu chú mèo nhỏ giúp nó sưởi ấm . Mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm dụi dụi vào tay cậu làm cậu cười tít mắt. Có thể nói nụ cười của cậu là nụ cười đẹp nhất mà anh đã từng thấy.

"Bây giờ công ty có hơi bận anh tới đó một chút em ở nhà được chứ". Anh có phần không an tâm khi để cậu ở nhà một mình.

"Được ạ anh đi cẩn thận". Cậu nắm lấy tay mèo con làm động tác tạm biệt. 'Trời ạ em làm thế thì sao anh nỡ đi đây, xinh quá mức'. Tiến lại gần em đặt lên trán em một nụ hôn lướt qua rồi vội vàng rời đi để em bất động trên ghế với hai má đỏ ửng nở nụ cười ngốc nghếch.

Đang mê man thì mèo con khều khều em tỏ ý là bé đang đói rồi muốn được ăn gì đó. Vừa ôm mèo con trên tay tiến lại tủ lạnh nhưng tủ lạnh chả có gì ngoài những chai nước.

"Xem nào, bạn nhỏ chúng ta muốn ăn gì đây. Nhưng tiếc quá không có đồ cho bạn rồi". Nói rồi em đóng tủ lạnh chợt nhớ ra chai sữa anh có mua ở dọc đường.

Nghĩ rồi cậu lấy chai sữa đổ vào bát cho mèo con. Chờ bạn nhỏ uống xong em cùng bạn đi vòng quanh nhà, sau đó lại quay về sofa rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

"Cậu nói xem một Omega vừa trưởng thành thì sẽ cần những gì". Đang xem giấy tờ anh chợt nhớ đến bạn nhỏ ở nhà liền hỏi trợ lí.

"Thuốc ức chế luôn là ưu tiên hàng đầu". Ồ sao anh có thể quên thứ quan trọng này chớ.

"Nếu không thích thì anh có thể dùng bao cao su ".

"Thằng nhóc này nghĩ gì vậy có lẽ nên chuẩn bị thuốc ức chế trước"

"Sao tự nhiên giám đốc của chúng ta lại hỏi về chuyện này vậy ta bộ ngài vừa tìm được em omega nào hả". Cậu hơi tò mò không biết cô gái nào đã thức tỉnh được ngài giám đốc vô cảm này chắc cũng thuộc hàng cao thủ.

"Vô tình gặp nhau ở chuyến du lịch đợt trước"

"Vậy cô ấy thế nào? Có đẹp không?"

"Rất đẹp nhưng không phải là con gái mà hình như cậu đang hơi rảnh thì phải tối nay có cần tăng ca thêm không". Cậu trợ lí sợ xanh mặt vội rời đi.

Sau khi giải quyết mọi việc thì trời đã chập tối cầm lấy thuốc ức chế và vài bộ đồ mà trợ lí mua dùm anh liền muốn về nhà thật nhanh để ngắm người đẹp. Căn nhà tối om đèn thì không bật nhưng lại có mùi hoa hồng rất nồng.

"Wangho ah, sao em không bật đèn"

Đèn được mở lên anh thấy cậu nằm sấp trên sofa thở hổn hển, tiến lại gần cậu mùi hương càng nồng làm anh khó lòng mà kiềm chế được. Cậu đang phát tình sao kéo chăn lên cho cậu rồi tìm đến cánh tay để tiêm thuốc ức chế thì cậu đột nhiên tỉnh dậy sao đó né hẳn qua một bên không muốn anh động vào.

"Anh đừng lại gần đây". Theo trí nhớ của cậu thì lần đầu tiên cậu phát tình là khi vừa được bán cho ông chủ nhà trọ. Khi bị ông ta phát hiện liền cùng một số người lôi cậu đi đêm đó là đêm mà cậu không bao giờ quên.

Mỗi khi tới kì phát tình cậu liền bỏ trốn ra gần ngọn núi phía sau nhà nhưng khi bị bắt được cậu bị đánh đập dã man thậm chí còn bị nhốt vào phòng tối không cho ăn mấy ngày liền. Nên mỗi khi đến kì phát tình cậu lại nhớ về cái đêm kinh hoàng đó.

Hiện giờ cậu rất sợ Sanghyeok sẽ biết được những điều kinh tởm ấy. Càng nghĩ cậu càng khóc to hơn. Sanghyeok lúng túng khi thấy cậu mếu máo bảo mình tránh ra anh liền đặt thuốc gần cậu rồi tránh ra xa một chút.

"Đừng khóc, anh sẽ không lại gần em. Anh biết em thấy khó chịu nên em hãy tiêm cái này thì sẽ không còn khó chịu nữa".

Dùng tay lau nước mắt cậu cố để tiêm nhưng cậu không biết phải tiêm ở đâu. Lẩm bẩm điều gì đó rồi cậu lại òa lên vì khó chịu.Sanghyeok sốt ruột vô cùng.

"Đừng lo anh ở đây rồi. Để anh chỉ em cách sử dụng sau này khi cần em sẽ không lúng túng nữa".

Sanghyeok dùng động tác mô phỏng cách làm cho cậu. Nhưng cậu cứ hết nhìn kim tiêm rồi lại nhìn lên anh.

"A... Anh giúp em được không".

Cậu tự hỏi sau khi thấy nhiều vết cắn trên tay cậu như vậy anh có ghéc cậu không có vì vậy mà đuổi cậu về lại chỗ đó không. Tuy sợ nhưng giờ cậu khó chịu nên đành đánh cược một lần.

"Sẽ xong ngay thôi không sao cả". Anh vén cánh tay áo lên rồi khựng lại vài giây sau đó nhìn lên cậu, cậu biết kì này mình xong rồi những người khác cũng như thế khi biết cậu như vậy đã buông những lời cay đắng rồi trả cậu lại cho ông chủ trọ.

"Em.. em xin lỗi là do.." cậu lo lắng đến mức không biết nên nói như thế nào để anh hiểu.

"Lát nữa nói sau". Chỉ thấy mặt anh trầm hẳn đi động tác dứt khoát tiêm vào tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro