Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cả quãng đường từ chỗ câu về đến lều cậu hiển nhiên vẫn không chịu nói gì với anh. Sanghyeok cũng hiểu nên không hỏi gì chỉ nhân cơ hội này khám phá cặp đào căng mọng của Wangho. Anh không nghĩ cậu nhỏ con vậy mà đào lại to tròn ghê.

Wangho bị anh xoa xoa bóp bóp cũng ngượng ngùng mà lắc lư khó chịu vài cái nhưng tuyệt nhiên Sanghyeok vẫn không dừng tay, thậm chí còn mạnh tay hơn. Cậu không biết đây là loại cảm giác gì pheromone không kìm chế được phả thẳng vào mũi Sanghyeok, anh cũng đáp lại bằng cách mạnh hơn. Pheromone của cậu quyến rũ như đang kêu gọi anh vậy. Nhưng sợi dây lí trí đã kéo Sanghyeok về thực tại, cố gắng kiềm chế đến khi về tới lều.

Không đợi cậu ú ớ gì Sanghyeok đặt nhẹ cậu xuống đệm hít lấy hít để pheromone vừa quyến rũ vừa ngọt ngào này. Wangho cố gắng dãy dụa nhưng sức cậu sao mà đọ lại sức của Sanghyeok

"Sanghyeok hyung đừng....." Chưa kịp dứt câu cậu đã bị Sanghyeok mạnh mẽ kéo vào nụ hôn sâu.

Chiếc lưỡi Sanghyeok đang cố cậy răng cậu ra, điêu luyện khuấy đảo bên trong. Wangho khó khăn hít thở, nước bọt không tự chủ mà chảy ra ngoài không ít. Cậu khó chịu đẩy anh ra mấy lần nhưng điều bị phớt lờ. Mặc cho cậu khó chịu Sanghyeok vẫn tiếp tục công việc khám phá cái miệng vừa hỗn vừa xinh yêu này.

Chẳng biết qua bao lâu màn hun hít này mới dừng lại, cậu biết hành động của anh là gì. Lúc bị phạt ông chủ trọ thường hay làm vậy, cậu kinh tởm điều này, kinh tởm ông ta. Nhưng khi Sanghyeok làm vậy cậu không hề có cảm giác kinh tởm hay phản kháng mà thay vào đó là sự chấp nhận và có phần thích thú. Sanghyeok nhìn cậu mặt đỏ bừng đang cố hít từng ngụm không khí vào, sau khi bình tĩnh Wangho lườm Sanghyeok như đang trách móc anh vậy. Anh bĩu môi đỡ cậu lên ôm vào lòng xoa xoa lưng, không quên thả một ít pheromone để dỗ dành cậu. Wangho cũng không chịu thua cậu cũng thả một ít pheromone nhưng nó có mùi của sự giận dỗi, ra hiệu cho anh là mau dỗ bé đii

"Wangho đã hết giận anh chưa?"

"Hứ! Em còn chưa nghe được lời giải thích của anh nữa mà, sao hết giận được đây"

"Lúc nảy anh đã giải thích cho em rồi mà. Hay em chưa hiểu vậy để làm lại cũng được". Nói rồi anh áp mặt sát vào cậu, cọ cọ mũi làm mặt cậu đã đỏ càng thêm đỏ.

"Nếu như vậy là lời giải thích của anh thì em hiểu rồi. Em sẽ qua ngủ với Minseokie, anh ngủ một mình vui vẻ"

Ơ?

"Ấy đừng đi, anh chỉ giỡn thôi. Bây giờ mới là thật nè". Anh hít thở sâu rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Wangho. Mắt cậu vẫn đẹp như lần đầu cả hai gặp nhau, chỉ khác là bây giờ nó có chút hờn dỗi pha lẫn sự nôn nóng.

"Việc anh không ngủ với em là do anh sợ rằng em vẫn chưa sẵn sàng, sợ em còn ám ảnh đêm hôm đó. Tiếng bước chân hôm đó là của trợ lý anh, không phải như em nghĩ. Nếu không tin anh sẽ mở camera hành lang cho em xem. Anh biết việc không chia sẻ mấy chuyện vặt vãnh này là phạm luật nhưng mong em hiểu cho anh. Chỉ là anh không nỡ nhìn thấy em đau, không nỡ nhìn em cực nhọc khi mang thai, sợ khi em có chuyện gì anh lại không thể có mặt, lúc đó anh sẽ đau lòng lắm. Anh cũng không muốn khơi gợi những kí ức đau buồn mà em đã trải qua, nhưng chỉ cần em sẵn sàng thì anh vẫn luôn ở đây."

Wangho cúi đầu mân mê vạt áo, suy nghĩ về điều anh nói. Sanghyeok biết những chuyện này rất khó nói, dù cả hai đã là vợ chồng nhưng anh vẫn chưa hiểu hết được cậu, anh cần thêm thời gian để có thể thấu hiểu và để cậu tin tưởng kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra.

"Anh!"

"Anh đây"

"Em sẵn sàng rồi"

"Hửm? Sẵn sàng chuyện gì"

"Thì.....thì là chuyện anh nói cùng tạo ra em bé ấy"

Wangho vừa ngước lên thì thấy ánh mắt dịu dàng của anh đang ngắm cậu quên cả chớp mắt, có chút rung động, vội cúi xuống che đi gương mặt đỏ hơn quả cà chua của mình.

Sanghyeok xém tí thì bật cười vì độ dễ thương của Wangho. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cậu. Rồi xoa xoa nó.

"Vậy nếu Wangho đã sẵn sàng rồi thì anh sẽ đáp ứng. Nhưng em có thể đợi khi về nhà được không. Anh muốn chuẩn bị thật chu đáo. Được không?"

Cậu ngẩng đầu mắt long lanh nhìn anh gật gật đầu. Sanghyeok mỉm cười hôn lên trán cậu một cái rồi kéo cậu cùng nằm xuống. Đêm nay có lẽ sẽ chữa lành cho mấy ngày bị bơ của Sanghyeok, được ôm người đẹp ngủ đúng là đỉnh nóc kịch trần.

Sáng hôm sau chả biết tụi nhỏ bị gì mà cứ nhìn anh cười cười còn tới vỗ vai nữa chứ.

"Anh làm tốt lắm! Em tự hào về anh"

Minseok vỗ vỗ vai cảm thán. Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, phía sau còn có mấy tiếng cười khúc khích của tụi kia.

Hôm nay là bữa cuối nên ông chủ bao bọn họ một bữa như lời cảm ơn và tri ân mọi người. Ông chủ mới cả bọn đến chỗ ông ấy ăn món đặc sản mà vợ ông đã thức chuẩn bị từ sớm. Nếu mà ông có lòng thì tụi này cũng có dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro