Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tụi nhỏ vẫn thấy cái mặt đen xì của Sanghyeok kèm theo đó là vài vết muỗi đốt ở hai chân và tay. Nhìn thì cũng đủ hiểu hôm qua có người bị đẩy ra ngoài. Tụi nhỏ vừa buồn cười vừa tội cho ông anh của mình, túm tụm lại tìm cách giúp anh, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được lí do vì sao Wangho giận dỗi Sanghyeok. Cho nên hôm nay dù có ăn chửi Minseok cũng sẽ tìm mọi cách moi được tí thông tin từ Wangho.

Kế hoạch hôm nay có chút thay đổi khi Wangho không chịu đi lấy củi cùng Sanghyeok nữa nên Minseok đành ngậm ngùi để Minhyung ở lại câu cá một mình. Ngoài vị trí của Sanghyeok và Minseok có chút thay đổi thì mọi việc vẫn như ngày hôm qua.

Sau khi nghe Wangho đòi đi tìm củi với Minseok thì anh có chút không yên tâm. Vì trời hôm nay nhìn không đẹp lắm và để 2 omega đi vào rừng như vậy cũng rất nguy hiểm. Anh có ngỏ ý với Wangho là cậu với Minseok cứ ở lại câu cá để anh và Minhyung đi tìm củi. Nhưng không ngoài dự đoán vẫn là cục bơ to đùng đến từ vị trí Wangho dành cho Sanghyeok.

Cả buổi câu Minhyung không dám nói lời nào, nhìn mặt ông chú mình căng như dây đàn vậy ai dám mở lời. Không xả giận được với ai Sanghyeok bèn lao xuống sông quậy đục nước. Minhyung bất lực nhùn ông chú mình hoá điên không biết làm gì hơn chỉ cầu mong rằng ổng không giận lây qua mình.

Sau một hồi quậy quạng ở dưới sông, Sanghyeok đi lên với một con cá to tổ bố. Minhyung mừng thầm trong lòng, cậu cứ nghĩ ổng quậy vậy tụi cá sợ bơi đi hết rồi chứ.

"Nhìn giề? Còn không mau lấy bỏ vào xô lát nó nhảy đi mất bây giờ". Nhìn thấy biểu cảm lạ thường của thằng cháu Sanghyeok cáu gắt nói.

"Mau lên!!!"

"Dạ dạ"

'Làm gì quạo dữ vị. Hứ bảo sao thím Wangho giận'.

Vì con cá hơi to nên cậu đành quay trở về tìm thêm xô. Định nói với chú Sanghyeok nhưng mà nhìn ổng vậy cậu rén vãi không dám lên tiếng. Đành lủi thủi đi về một mình.

Vừa về đến đã thấy Minseok và Wangho cũng ôm củi trở về nên Minhyung quên mất ông chú đang ở ngoài kia. Cậu sắn tay áo lên ôm phụ Minseok đống củi vào, rồi lo hỏi thăm xem hôm nay bạn mình đi lấy củi có gì mới không. Rồi cả hai ngồi đó nói chuyện miết bì Minseok nói chuyện vui quá nên cậu ngồi nghe đến trời sập tối mới chợt nhớ ra mình quên cái gì đó nhưng không nghĩ ra là quên cái gì.

"Ủa mọi người có thấy Sanghyeok hyung đâu không?"

"Úi quên mất. Hồi lúc trưa ổng có kêu em về lấy giúp bộ đồ với lấy thêm rổ. Mà em loay hoay nảy giờ nên quên mất. Thím Wangho giúp em đi giờ em ra đó ổng giết em chết luôn."

"Thôi tui không đi đâu. Tui mệt rồi nghỉ một xíu. Minhyung rủ Minseok đi đi"

"Thím Wangho nỡ lòng nào thấy người chết mà không giúp sao". Sau đó là màn ăn vạ của Minhyung.

Sanghyeok đang lạnh đến run người ở chỗ câu. Anh thầm nghĩ lát nữa quay về anh sẽ đánh cái thằng Minhyung đó mới được. Nhờ có tí việc mà làm cũng không xong. Bỗng phía sau có tiếng xào xạc như có ai bước tới, cứ nghĩ là Minhyung đến nên anh không thèm quay lại nhìn đã lên tiếng.

"Mày cũng còn nhớ cái bản mặt này nữa hả. Cứ tưởng ở đó luôn rồi. Đưa đồ đây chú mày lạnh muốn bệnh luôn rồi".

"Sanghyeok hyung"

Sanghyeok đờ người một lúc rồi mới lật đật quay lại thì thấy người trước mắt không phải thắng cháu quí hoá của mình mà là em bé ngoan xinh iu qua giờ cho mình ăn bơ.

"Sao em ra đây giờ này vậy Wangho?"

"Minhyung nhờ em đưa áo cho anh"

'Cái thằng này phải trừ lương nó mới được. Giờ này lạnh lẽo mà dám sai Wangho ra tận đây đưa áo cho mình'

"Giờ này lạnh lắm, sao em ra đây. Nó nhờ thì em kệ nó. Em có lạnh không?"

"Anh đừng có giả vờ quan tâm em nữa. Em biết hết rồi". Nói xong cậu quăng thẳng áo vào mặt Sanghyeok.

"Em biết cái gì?"

"Hức.. anh thương người khác. Không thương Wangho nữa. Anh không muốn ở cùng Wangho nữa. Anh là đồ nói xạo. Huhu".

Sanghyeok vội quăng cây cần cầu đi chạy lại ôm em vào lòng. Hốt hoảng dỗ dành.

"Không có không có. Anh thương Wangho nhất mà. Anh chỉ muốn ở cùng Wangho thôi. Không có ai ngoài em hết".

"Anh nói xạo huhu. Không tin anh nữa đâu. Lần nào anh cũng nói vậy"

Sanghyeok khó hiểu nhưng vẫn ôm chầm lấy cậu. Dạo này Wangho hay suy nghĩ linh tinh nên anh cũng không biết đã làm gì khiến cậu suy nghĩ tới vậy

"Anh đi ra đi..... Anh lừa dối tui mà còn giả vờ không biết nữa hả".

"Anh đâu có lừa dối Wangho đâu. Trong lòng anh chỉ có mình em, những người khác chỉ là con mực thôi"

"Hông tin!!"

"Sao lại không tin?"

"Anh thà ngủ với con mực chứ không ngủ với em còn gì". Sanghyeok đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đứng đơ cả buổi.

Thấy anh đơ một lúc cậu nhân cơ hội gạc tay anh ra chạy đi. Nhưng vì đây là gần suối nên đá rất nhiều, chạy được nửa bước cậu lơ mơ thế nào vấp phải cục đá to tổ bố, may là Sanghyeok kịp chạy tới đỡ cậu không là ụp mặt vào đống đá.

"Em đi cẩn thận. Về lều rồi anh giải thích chuyện đó". Nói rồi anh bế cậu lên, Wangho đột nhiên bị nhấc bổng lên có hơi hoảng hai chân không chủ được quấn lấy eo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro