Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tìm củi nói chung là rất đơn giản nhưng bị Wangho cho ăn bơ nảy giờ làm Sanghyeok thấy việc đơn giản cũng trở nên khó khăn. Anh cứ nói còn cậu thì cứ như không nghe thấy còn né anh nữa. Nên khi ôm củi trở về mặt anh xị ra hẳn.

"Sanghyeok hyung bị gì mà mặt đen như cái đít nồi vậy".

"Chả sao". Anh cục cằn trả lời.

Tụi nhỏ nhìn nhau đầy khó hiểu. "Bình thường ảnh điềm tỉnh lắm mà sao hôm nay lạ vậy".

"Em cũng chả biết"

"Chắc là bị Wangho dỗi rồi".

"Sao m biết vậy Hyeonjun?"

"Thì bình thường Wooje giận tao, tao cũng hay vậy nên nhìn phát biết liền"

"Thì ra tổng tài bá đạo cũng có ngày bị vợ dỗi"

Nghe xong câu này cả đám bụm miệng cười trong cái nhìn khó hiểu của Wangho.

"Mấy đứa kia không lo việc của mình đi đứng đó làm gì".

"Dạ dạ". Tụi nhỏ cũng tách nhau ra đi làm việc của mình.

Sanghyeok thì vẫn đang tìm cách để dỗ Wangho nhưng hễ lại gần là cậu lại tránh đi, nói được vài câu lại bị cậu chặn miệng sau đó đi sang chỗ khác. Cứ thế tận lúc ăn tối, anh vẫn chưa biết được lí do bị dỗi.

Tụi nhỏ thì cứ lén lén lút lút nhìn anh lẻo đẻo theo Wangho để bắt chuyện. Nhưng lần nào cũng bị ăn cục bơ to đùng. Đứa nào đứa nấy phải lấy tay bụm miệng chứ không cười thành tiếng là bị trừ lương nữa.

"Không ngờ tổng tài bá đạo cũng có ngày bị vợ dỗi đến độ cơm cũng ăn không nổi"

Thấy anh đứng hút thuốc Minhyung lại gần ghẹo vài câu, ai ngờ bị ông chú liếc muốn cháy mặt.

"Chuyện của mày à?"

"Không phải chuyện của cháu nhưng cháu biết cách dỗ đó nha. Không biết chú có muốn nghe không thôi"

Sanghyeok cố nuốt đi lòng tự trọng của mình để nhờ Minhyung nghĩ cách. Dù sao thì cả ngày hôm nay anh chả nói chuyện được với cậu nói chi là chạm vào.

Trong khi hai chú cháu kia bàn bạc gì đó với nhau thì trong này Hyeonjun, Wooje và Minseok đang cố tìm ra lí do mà tổng tài bá đạo bị dỗi. Nhưng khổ một cái là Wangho chả thèm hé nửa lời.

"Wangho à. Thiệt sự là cậu với anh Sanghyeok đang có chuyện gì vậy. Cứ nói đi tụi này sẽ giúp cậu".

"Mình với ảnh vẫn bình thường mà chả có gì đâu"

"Vậy mà bình thường cái gì? Cậu đừng có giấu nữa. Để trong lòng quài cũng đâu giải quyết được gì? Thà cậu nói ra đi tụi này sẽ giúp cậu đánh lén ổng cho. Không thì sẽ giúp cậu tìm luật sư."

Minseok tức giận đập bàn vì đã nói tới nước này rồi mà Wangho không chịu mở miệng nữa thì thôi luôn.

"Thiệt sự là không có gì thiệt đó. Vẫn bình thường như mọi ngày thôi".

"Vậy thôi cũng tối rồi. Tụi mình về lều đây. Hai người đó đừng có cãi nhau nữa"

Khi Minhyung bước vào định nói gì đó thì liền bị Minseok kéo đi. Cậu hiểu ý quay sang nháy mắt với Sanghyeok. Anh cũng gật đầu hiểu ý.

"Wangho à. Anh không biết mình đã làm ra chuyện gì khiến em giận. Mong em hãy nói ra để anh sửa, chứ đừng im lặng thế. Anh khó chịu lắm".

Tụi nhỏ lú đầu ra khỏi lều hóng hớt, mà hết hồn. Biết anh Sanghyeok lâu vậy mà đây là lần đầu tiên nghe ảnh nói với người khác bằng cái giọng đó. Hằng ngày toàn là giọng khó nghe muốn chết. Đúng là có tình yêu cái là ai cũng hèn :b

"Chuyện anh làm mà anh còn không biết thì làm sao em biết đây. Đừng có giấu nữa tui biết anh chán tui rồi. Nhưng mà có chán thì cũng đừng có làm vậy. Tui cũng biết buồn chứ bộ có phải cục đá".

Nói rồi cậu che mặt chạy thẳng vào lều ôm gối khóc, bỏ Sanghyeok lại với hàng vạn câu hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh quay đầu lại nhìn tụi nhỏ nhưng đứa nào cũng lắc đầu rồi chui lại lều. Anh vẫn ngồi đó đến khi đống lửa tắt mới vào lều với Wangho.

"Anh còn vào đây làm gì nữa?". Cậu nói với giọng mũi chứng tỏ vừa mới khóc xong.

Sanghyeok nghe mà đau lòng liền nằm xuống ôm cậu nhưng bị cậu đẩy ra không thương tiếc. Nhưng anh nào chịu thua dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần thì anh vẫn sẽ ôm cậu.

Thấy đẩy mãi không được Wangho cũng đành thôi để người kia ôm mình. Khi thấy đã im rồi Sanghyeok thả một ít pheromone ra như muốn dỗ cậu.

"Anh xin lỗi mà. Anh biết anh sai rồi đừng giận anh nữa. Giận hoài da mặt sẽ xấu đó".

"Anh biết anh sai vậy sai ở chỗ nào?" Nghe xong câu này Sanghyeok liền xịt keo cứng ngắt không biết trả lời như nào, tính nói vậy để cậu bỏ qua ai ngờ cậu hỏi ngược lại anh. 'Ủa sao thằng Minhyung bảo cách này nó xài quài, thành công lắm mà sao tới mình nó lạ vậy'.

Wangho thấy anh im mãi không trả lời cậu cũng ngầm hiểu liền bồi thêm câu." Anh chê tôi xấu vì thấy cô khác đẹp hơn rồi chứ gì. Biết quá mà alpha các anh ai cũng vậy".

Sanghyeok không kịp phòng thủ liền bị dính thêm chiêu, tức thời vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Wangho đẩy anh ra dành luôn cả chăn không cho anh đắp. Sanghyeok nằm trên thảm cỏ lạnh ngắt nhưng giờ không còn gì lạnh hơn lòng người. Tụi Minhyung nghe anh bị vậy không an ủi thì thôi còn cười lớn nữa. Cách một căn lều còn nghe thấy tiếng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro