Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Sanghyeok thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Vừa bước xuống giường thì vô tình đạp trúng thứ gì đó mềm mềm, cứ nghĩ là thảm chùi chân nhưng mà cái thảm này hơi mềm thì phải.

"Sếp ơi đừng đạp nữa, em chết mất".

"Sao cậu còn ở đây làm gì?"

"Lỗi em tại hôm qua mệt quá nên lỡ ngủ quên mất. Giờ em về đây chúc sếp có buổi sáng tốt lành". Cậu ba chân bốn cẳng chạy khỏi đó chứ nếu mà còn ở lại mắc công ăn cơm của sếp mất.

Sanghyeok bước chầm chậm về phòng mình, khi mở cửa ra anh hơi bất ngờ vì Wangho đang nằm co ro ở dưới đất, không chăn gối gì hết cậu đang run lên vì lạnh. Sanghyeok vội bế cậu về giường đắp chăn sẵn tiện ôm cậu vào lòng hưởng thụ tí pheromone. Có lẽ kì phát tình vẫn chưa hết hẳn vì khi thấy gáy trắng nõn của cậu anh liền có phản ứng. Đành vào nhà vệ sinh tự giải quyết vậy.

Khi cả hai đang ăn sáng Sanghyeok cảm thấy hôm nay Wangho có gì đó lạ lạ, thường buổi sáng em hay líu lo nói hết chuyện này đến chuyện khác mà hôm nay lại im lặng quá. Đến khi soạn đồ vẫn chưa thấy em nói với anh câu nào.

"Lát 10h tụi Minhyung sẽ đến chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian để soạn đồ nên em chỉ cần đem những đồ cần thiết thôi. Tới đó thiếu gì anh sẽ mua cho". Trong khi cậu lựa đồ thì Sanghyeok cũng đi đến phụ sắp xếp.

"Vâng".

'Ngắn gọn vậy sao, hôm nay em ấy sao v hay là do mình làm gì sai rồi'.

"Em hôm nay em không khỏe hả?".

"E....m.." chưa kịp trả lời thì dưới nhà vang lên tiếng Wooje và Minseok đang gọi anh.

"Sanghyeok hyung anh định quỵt kèo hả. Sao 2 người ở trển mãi vậy".

"Họ đến rồi chúng ta cũng không nên để họ đợi quá lâu".

Nói rồi Wangho đem vali của mình xuống để anh đứng chôn chân ở đó với hàng ngàn câu hỏi. Đến khi Minhyung lên đẩy anh xuống mới cắt ngang được dòng suy nghĩ đó.

Mãi cho đến lúc lên xe Wangho mới tươi cười trò chuyện cùng Minseok và Wooje. Sanghyeok vẫn cứ nghĩ là do anh làm sai gì đó nên cậu mới dỗi không nói chuyện với anh.

Trên xe Minseok, Wangho, Wooje mỗi người mỗi câu chuyện cứ luyên thuyên mãi làm không khí trên xe thêm nhộn nhịp.

Đến nơi được người hướng dẫn chỉ dẫn tận tình nên tất cả mọi người ai cũng nắm được phần nào các công việc cần làm. Minseok và Minhyung sẽ dựng lều lên. Hyeonjun và Wooje sẽ sắp xếp thức ăn ra và chế biến. Sanghyeok và Wangho sẽ tìm củi về nhóm lửa.

"Tôi đã thông báo cho mọi người tất cả những điều cần lưu ý. Có ai có câu hỏi gì nữa không?"

"Ờm không biết ở đây có xuất hiện gấu hay con vật hoang dã nào khác không".

"À về chuyện đó mọi người đừng quá lo lắng. Vì ở đây chưa từng ghi nhận cuộc tấn công nào do gấu hay do động vật hoang dã gây ra, ở đây được siết chặt an ninh tuyệt đối. Nên sẽ không có gì xảy ra được đâu"

"Ồ cảm ơn cậu"

"Không có gì đó là nhiệm vụ của tôi mà. Chúc mọi người có được chuyến đi vui vẻ".

______________________________________

Sorry mn vì chap trễ vs ngắn. Sốp gặp một vài vấn đề. Lần sau nó sẽ đầy đủ hơn. Sorry nhiều 😢😢





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro