Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sanghyeok đi gặp đối tác nên đã dặn cậu đi ngủ sớm không cần đợi anh vì có thể rất khuya anh mới về. Nhưng Wangho thiếu anh không ngủ được đành ngồi ở sofa tìm gì đó xem đợi anh về. Trên phim đang là cảnh nu9 phát hiện na9 đã có con với người phụ nữ khác. Vì không thể chấp nhận được nên nu9 đã bỏ đi biệt tích, khoảng một tuần sau cảnh sát tìm được thi thể của một người phụ nữ được chi là nu9. Lúc mẹ nu9 đến nhận diện đã rất đau lòng khóc không thành tiếng. Wangho xem xong vừa sốc vừa tiếc thương cho số phận của nu9, cậu nghĩ nếu Sanghyeok giống như tên na9 kia thì không biết cậu bị giống nu9 không, vậy anh ấy ngoài cô đồng nghiệp kia thì còn ai khác không. Đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ thì cửa đột nhiên mở ra, thân hình quen thuộc bước loạng choạng vào nhà.

Sanghyeok hôm nay uống hơi nhiều, sợ đánh thức em đang ngủ nên chỉ dám rón rén bước vào nhà chưa kịp bật đèn thì một cục bông nhỏ đã nhào vào lòng.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Sau này nếu anh về trễ đừng đợi nữa thức khuya không tốt".

"Không lâu, không có anh em không ngủ được"

Nghe mấy lời này Sanghyeok sướng tê người, lâu lắm rồi mới có người nói với anh kiểu này.

"Được rồi anh cũng nhớ em. Ngoan. Để chồng bế em về phòng ngủ".

Anh dứt khoát bế cậu loạng choạng bước về phía phòng ngủ. Có lẽ là do men rượu nên Sanghyeok gan hơn bình thường. Anh đè lên Wangho tay không ngừng sờ soạn lung tung khắp nơi.

"Hưm~ anh ngủ, em mệt". Cậu nắm lấy cánh tay anh lắc lắc nũng nịu nói.

"Người anh toàn mùi rượu để anh đi tắm đã em ngủ trước đi". Sanghyeok có hơi luyến tiếc rời tay khỏi người Wangho bước vào nhà tắm.

Nhìn bóng lưng anh dần dần khuất sau cánh cửa, cậu lại có cảm giác trống vắng lạ thường.

'Lỡ đâu sau này anh ấy không còn cần mình nữa thì sao. Lúc đó không lẽ mình lại phải trở về quê sao. :(((( anh ấy sẽ không thương mình nữa". Cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Sanghyeok vừa tắm xong đi ra thì thấy Wangho vẫn đang ngồi ở đó. Mặt đầy ủy khuất ngước lên nhìn anh.

"Sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Có thể nói với anh không".

"Hồi nãy lúc đợi anh về em có xem một bộ phim, trong đó nu9 bị phản bội sau đó bị tai nạn xe mà chết. Em cảm thấy tội nghiệp cho nu9".

"Ò vậy sao, mỗi người đều có một số phận riêng khổ hay sướng không chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình mà còn phụ thuộc vào độ may mắn của mình. Nhưng chúng ta vẫn có thể thay đổi được số phận mình bằng cách tự thân phấn đấu rồi có ngày sẽ nhận được kết quả tốt".

"Nhưng rõ ràng nu9 rất cố gắng nhưng vẫn bị phản bội đó thôi". Em bĩu môi phản bác lại những luận điểm mà anh đưa ra.

"Vậy là do cô ấy thiếu sự may mắn nên mới vậy. Được rồi đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Ngày mai chúng ta cùng đi biển với tụi Minhyung có được không".

"Vậy ví dụ nếu có một ngày em không còn ở trên đời nữa anh có buồn không hay anh sẽ tìm người khác thay thế em".

Anh khựng lại vài giây vẫn chưa load được câu hỏi vừa rồi của cậu.

"Em à anh sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì đi nữa anh vẫn sẽ ở bên em. Hứa với anh sau này đừng nghĩ về chuyện này nữa được không?"

Cậu móc ngoéo tay với anh như lời khẳng định sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Sau anh ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng thả một ít pheromone để dỗ cậu ngủ.

"Anh"

"Hửm~"

"Nếu sau này em không thể sinh con vậy anh có lấy người mới không?"

"Tất nhiên là không, anh sẽ không lấy ai ngoài em. Nếu không phải em thì sẽ không là ai cả. Ngủ thôi hôm nay em suy nghĩ tiêu cực quá đó". Anh hôn lên trán cậu sau đó đến gì má rồi chóp mũi.

Đột nhiên cơ thể anh nóng đến kì lạ, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn, đầu choáng váng đến lạ. Không lẽ là kì phát tình sao. Nhưng còn tận một tuần nữa mới đến mà.

Nhìn qua Wangho vẫn đang mở to mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh sao vậy"

"Có lẽ là kì phát tình".

Anh bắt đầu hít thở khó khăn hơn nhưng anh không muốn cậu thấy dáng vẻ mất khống chế của mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"Em ở đây. Anh sẽ qua phòng cho khách".

Trong lòng anh chỉ nghĩ đến một việc đó chính là chưa đến lúc Wangho vẫn còn tổn thương sau những chuyện ở quán trọ. Dù bây giờ anh rất muốn chiếm lấy cậu nhưng bằng tất cả sự kìm chế anh vẫn cố bước ra khỏi phòng.

Wangho vẫn đang ngơ ngác ở trên giường, cậu hiểu Sanghyeok đang phải trải qua chuyện gì. Cậu muốn giúp anh, nhìn anh khó khăn mở cửa, cậu vội vàng đuổi theo nhưng rất nhanh anh đã đóng sầm cửa ngay trước mặt cậu. Dù cậu có xoay tay nắm cửa cả trăm lần vẫn không thể mở. Anh nhốt cậu rồi.

Dáng vẻ nóng nảy của Sanghyeok làm cậu rất khó hiểu, không phải trên ti vi nói vợ chồng sẽ giúp nhau vượt qua kì phát tình sao. Vậy sao anh lại nhốt cậu lại, sao anh không cho cậu đụng vào. Chả nhẽ anh chán ghéc thân thể của cậu lắm sao.

Sanghyeok bên này chẳng khá hơn là bao. Anh cố gọi điện cho người mang thuốc đến. Nhưng phản ứng do kì phát tình để lại rất mạnh mẽ đầu óc anh quay cuồng. Phải mất một lúc lâu Sanghyeok mới có thể gọi điện cho trợ lí nhờ cậu đem thuốc đến. Anh cảm thấy hơi hoài nghi khi kì phát tình sớm đến lạ. Không lẽ do lâu quá nên bị rối loạn sao.

Khoảng 15' sau trợ lí cũng đến vội vã tiêm cho anh rồi dìu anh đến giường ngủ. Trợ lí cũng lấy làm lạ sao sếp kết hôn rồi mà vẫn phải dùng đến thuốc sao. Nhưng cậu không nghĩ nhiều nữa, ban nãy đang ngủ đột nhiên bị gọi đến làm cậu bây giờ chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Chả cần suy nghĩ cậu lăn đùng xuống sàn ngủ luôn.

Wangho đang lo lắng đồi diện với cánh cửa đóng chặt thì chợt nghe tiếng chân chạy vào rất gấp gáp. Ban đầu cứ nghĩ là trợ lí của anh, nhưng mãi vẫn chưa nghe tiếng đi ra nên đã sinh nghi.

'Anh ấy nói dối rõ ràng là không cần mình'. Mắt cậu mờ dần những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má bánh bao của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro