Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng cậu ta không tốt. Anh đâu thể để em tiếp tục học với một người như vậy chứ. Ngoan anh sẽ không ép em học nữa, mọi chuyện đều để em quyết định. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em".

Wangho ôm chầm lấy anh rồi mách hết toàn bộ những việc làm mà thầy giáo đó đã làm cho anh. Còn ấm ức vì anh đã lớn tiếng với mình.

"Được rồi anh xin lỗi cục cưng, sau này anh sẽ không tái phạm nữa".

"Anh là đồ đáng ghét, huhu, người thầy đó xém tí thì lụm mất vòng của em. Tại anh đó"

"Lỗi anh lỗi anh, anh chở bé đi mua vòng mới nha".

"Hog cần em mệt rồi đi ngủ đây".

Cậu quay lưng đi một mạch về phòng không quên treo biển cấm Sanghyeok vào phòng này. Thế là anh phải ngủ ở ngoài lạnh lẽo vì không được ôm em, cũng khó ngủ gấp trăm lần vì không có mùi Pheromone quen thuộc.

Đã vậy sáng ra cậu còn quăng cho hắn cả đống bơ từ lúc ăn cho đến lúc ngồi trên xe đến trụ sở. Cậu vẫn làm lơ mọi câu hỏi từ hắn thậm chí nụ hôn buổi sáng cũng không có luôn :<.

Nhân viên công ty cũng không còn lạ lẫm gì khi phu nhân cùng chủ tịch đến công ty nhưng có lẽ hôm nay khác với mọi ngày. Chủ tịch thì như bông hoa bị bỏ quên còn phu nhân thì ngược lại luôn tươi cười với mọi người. Chưa hết hôm nay phu nhân không đến phòng chủ tịch mà lại rẻ qua chỗ luyện tập của tuyển thủ Keria.

Chỉ chưa đầy một giờ kể từ khi Wangho đến, trong nhóm chat công ty đã bùng nổ vì quan hệ thân thiết của cậu với Minseok và chuyện sếp tổng hôm nay cáu gát hơn mọi ngày. Không khí âm u ở khu vực phòng của anh khiến ai cũng e dè khi lại gần.

Nhưng mà có em gái tên Nina lại không biết sợ lại dám bén mảng đến phòng sếp. Được biết cô này là vợ cũ của cậu Jihoon được vào đây làm cũng do cậu Jihoon giới thiệu cho. Ai trông công ty cũng biết ả này lẳng lơ đến mức nào, bỏ con lại cho cậu Jihoon nuôi còn mình chạy theo tình trẻ đến lúc bị bỏ thì cặp với rất nhiều đại gia. Nhưng mọi người chẳng hiểu tại sao sếp vẫn còn giữ ả lại làm việc. Trước mắt 10' đã qua nhưng cô ta vẫn chưa có dấu hiệu đi ra khỏi phòng sếp mọi người bắt đầu thắc mắc rằng sếp gan to đến vậy sao có phu nhân ở đây mà còn dám lén phén với người khác. Tình hình căng thẳng nên cả phòng quyết định đến chỗ tuyển thủ Keria để báo cho phu nhân chuyện này.

"Thật sao mọi người có lầm không vậy". Wangho có hơi bất ngờ khi nghe mấy tin từ nhân viên của anh.

"Chắc chắn 1 tỷ phần trăm là cả hai người họ đang lén lút với nhau. Em nghĩ anh nên làm gì đi ạ không thể để chuyện này xảy ra".

Mắt em bắt đầu rưng rưng khi nghe kể tận tình từng chi tiết của anh và cô ta. Không tin được em vội phóng từ phòng của Minseok đến chỗ anh bằng tốc độ ánh sáng. Ai chứng kiến cũng nghĩ có lẽ sếp mình sắp toang tới nơi rồi, nhưng cũng không thể nào bao che cho việc ngoại tình được.' Xin lỗi sếp mong sếp đừng trừ lương bọn em'.

Đứng trước cửa phòng cậu không kìm nén được nữa vội đá tung cửa ra thì thấy cô ta đang cầm tay anh anh lại rất tình tứ nhìn cô ta. Do Wangho đang hoảng nên nhìn nó ra như vậy. Chứ chỉ có mẹ Nina định quyến rũ Sanghyeok thôi chứ anh ta chê, ảnh chỉ có mỗi mình em bé yêu Wangho thôi.

"LEE SANGHYEOK anh là thằng tồi huhu. Tôi tin tưởng anh mà anh dám làm vầy với tôi huhuhu".

Cậu gục xuống trước cửa gào lên còn Sanghyeok thì vẫn chưa hiểu chuyển gì xảy ra vội chạy lại ôm cậu lên.

"Có chuyện gì vậy. Em sao vậy đứng lên đi ".

"Huhuhu là tại anh tất cả là tại anh. Anh dám ngoại tình trong khi tôi vẫn còn ở đây. Anh đúng là đồ tồi, tôi ghéc anh Sanghyeok huhu". Cậu khóc ngày càng to còn Sanghyeok dường như hiểu ra được vấn đề.

"Tất cả đi ra ngoài. Chuyện này tôi sẽ giải quyết sau. Tội tung tin bậy bạ sẽ nhận hình phạt thích đáng và đừng mong tôi sẽ nhẹ nhàng với mấy người ". Sau đó là tiếng cửa đống sầm thật mạnh như đang nói cho họ về tương lai của mình.

Sau khi tất cả đã đi hết anh liền ôm Wangho vào lòng dỗ dành.

"Anh... hức.... Là đồ tồi, tui không thèm ở cùng anh nữa.. hức... Tui muốn về nhà".

"Đừng khóc nữa mà đều tại anh hết".

"Hức... Anh thích cô ta rồi chứ gì. Anh hết thương tui rồi huhu".

"Anh thương em nhất mà".

Sanghyeok liền hôn liên tục lên mặt cậu.

"Anh là đồ nói xạo huhu. Chính nhân viên của anh đã đến nói với tui là anh đang hú hí với cô ta".

"Anh không có. Cả đời này anh chỉ có mỗi Wangho thôi không có ai khác nữa. Chỉ yêu mỗi bé đậu của anh thôi. Mấy lời đó đều là xạo hết".

Anh liền hôn chụt chụt mấy cái lên má, trán, chóp mũi, rồi môi cậu. Anh hận không thể đem cả người cậu nuốt vào bụng.

"Anh đi ra đi tui không thèm nói chuyện với anh nữa". Cậu định chạy ra khỏi người anh nhưng với sức của một omega nhỏ thì làm sao đọ lại được tên alpha hung hăng này được. Nên đành bất lực đấm túi bụi vào ngực anh, nhưng đối với anh đó giống như là cậu đang làm nũng hơn là đang tức giận.

"Thôii mà em phải tin chồng mình sao lại tin người ngoài vậy chứ".

"T..tại em thấy anh nắm tay cô ta còn nhìn cô ta rồi cười nữa chứ. Huhu không chịu đâu buông ra em muốn về nhà".

'anh có nhìn với nắm tay cô ta hả???'.

"Được rồi ngoan anh đưa em về nhà. Đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi". Cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi cắn một cái ngay cổ anh rồi tựa vào vai ngủ một giấc ngon lành.

Sau khi bị cắn một cái khá đau ngay cổ thì Sanghyeok cũng đành kết thúc công việc sớm để đưa em bé về nhà. Đúng là em bé mít ướt mà. Cứ khóc mãi khó dỗ muốn chết.

Mấy người nhân viên nhiều chuyện hồi nảy đang bị trợ lí và Minseok sấy cho muốn khô người vì tội đốt nhà người khác. Còn anh đơn giản bế em bé về rồi tiếp tục công cuộc dỗ dành thôi chứ sao. Dù sao ở nhà vẫn dễ hơn ở nơi công cộng.

Từ khi em bé hết bệnh rất nhạy cảm còn hay khóc nữa nên anh cũng đau đầu khi tìm cách dỗ dành em. Mà có lẽ lúc em dỗi là lúc anh thích nhất tuy dễ ngủ sofa nhưng nhìn em lúc dỗi dễ thương quá không kìm lòng được.

Wangho sau ngày hôm đó vẫn luôn  hoài nghi không biết ngoài cô ta anh còn có ai nữa không. Cậu cứ nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ vì một con trà xanh mà bỏ mình như mấy bộ phim cậu hay coi.

Đến trợ lý cũng phải phát hoảng khi nhận được hàng tá câu hỏi của phu nhân rằng hôm nay ông chủ ở đâu, đi với ai, có điều gì bất thường không, còn bắt anh phải chụp tổng quát chỗ của ông chủ qua cho phu nhân xem thì mới thôi hỏi nhưng chỉ được một lúc thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Có lúc cậu quên trả lời thì phu nhân lại đưa ra hàng ngàn lí lẽ cho rằng cậu đang bênh ông chủ, và một đống tình huống y như trên phim. Nhiều lúc cậu cũng muốn nói ông chủ đừng cho phu nhân xem phim nhiều quá nhưng phận làm nhân viên nên không dám phản bác.

'Hai người yêu nhau nhưng người khổ là tui nè. Trời ơi T•T'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro