Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Wangho được ra viện rồi, thật sự thì cậu không thích bệnh viện hàng ngày phải nhìn cảnh ai đó trùm khăn bị đảy đi trong tiếng khóc than của người nhà. Cậu thấy không ổn xíu nào dù hàng ngày Sanghyeok hyung đều đến thăm cậu còn ngủ lại nữa nhưng không khí ở bệnh viện vẫn là cái gì đó không thể tả nổi.

Sanghyeok cũng có đề cập về việc học hành từ rất lâu nhưng mãi tới nay cậu mới đồng ý để cho gia sư đến dạy. Gia sư là đích thân Sanghyeok tìm nên cậu ta khá giỏi có thể dạy hầu hết các môn cơ bản của chương trình phổ thông. Em ở nhà có gia sư giảng dạy anh đi làm cũng an tâm hẳn không phải lo em ở nhà không ai bầu bạn. Chớp mắt cậu gia sư đã dạy được hơn nửa tháng.

"Wangho à cậu dạo này không liên lạc gì cho tớ hết. Cậu quên người bạn này rồi sao". Đúng là lâu rồi cậu chưa có nhắn tin với Minseok cũng hay từ chối những buổi đi chơi vì dạo này thầy giáo cho bài tập quá nhiều cậu cũng chả còn thời gian để quan tâm mấy việc khác. Đến hôm nay mới có thời gian rãnh cùng Minseok đi dạo.

"Tớ xin lỗi tại vì dạo này việc học của tớ có hơi nhiều nên không có thời gian trả lời cậu xin lỗi cậu nhìuuu".

"Thôi được rồi tớ tạm tha cho cậu nhưng mà cậu đi học từ bao giờ mà tớ chả nghe Sanghyeok hyung nhắc đến vậy, cậu có tìm được người bạn nào mới không tính cách họ thế nào".

"Ò tớ không có đến trường Sanghyeok hyung cho thầy giáo đến tận nhà để dạy tớ".

"Vậy sao người thầy đó thế nào có tốt không, có đẹp hơn Sanghyeok hyung không".

"Tất nhiên là không thể nào đẹp hơn Sanghyeok hyung rồi". Giọng cậu từ từ nhỏ lại mặt cũng bắt đầu đỏ hơn.

"Tớ chỉ đùa thôi. Nhưng mà tớ nghĩ cậu vẫn nên đến trường học, tới đó sẽ có nhiều bạn hơn cậu sẽ đỡ cô đơn hơn".

"Tớ sẽ thử nói với Sanghyeok hyung".

Tạm bỏ qua chuyện học hành cả hai cùng nhau đi thêm vài vòng ở công viên. Rồi Minseok đưa Wangho về đến trước cửa rồi mới an tâm gọi Minhyung đến đón.

Vừa đến cửa đã thấy Sanghyeok đang lẳng lặng đọc báo, chưa kịp vui mừng thì anh đã đưa cho cậu đoạn tin nhắn với thầy giáo

"Hôm nay thầy giáo bảo em không chịu cho anh ta đến dạy. Có chuyện gì sao em không thích anh ta hả".

Cơ thể Wangho lập tức cứng đờ ngập ngừng một chút mới nói nên lời"... K... Không.. ạ..."

"Đợi một lát nữa đến thư phòng đem tất cả bài kiểm tra của em đến amh kiểm tra". Sanghyeok lật sang trang khác, không biết Omega của mình sợ cái gì nhỉ.

"Em, mèo con vẫn chưa ăn để em cho nó ăn xong đã". Không còn cách từ chối nào khác cậu đành lôi bé mèo ra làm bia đỡ đạn.

"Không cần lát nữa quản gia sẽ cho nó ăn". Sanghyeok rất không thích em từ chối mình về chuyện học tập này.

Không biết phải do Pheromone không nhưng Wangho vô thức rùng mình một cái. Trông Sanghyeok bây giờ rất đáng sợ.

Sanghyeok cũng chả để ý gì khác xoay người lên tầng 3. Bỏ quên Wangho đang lo lắng phía sau.

Wangho chậm rì rì đặt mèo con xuống. Bị Sanghyeok doạ sợ theo bản năng cậu không muốn Sanghyeok thấy mấy con điểm tệ hại đó của mình. Niềm vui nho nhỏ lập tức bị gáo nước lạnh dội cho dập tắt hoàn toàn.

Dù thầy giáo mà Sanghyeok đưa đến rất tốt nhưng anh ta là người rất khó tính còn hay cho bài kiểm tra. Dù hồi nhỏ cậu cũng được học hết cấp hai với thành tích không thể chê vào đâu được nhưng với cùng độ cho bài tập dày đặc cộng thêm với sự khó tính của an ta làm cậu rất bất mãn nhiều lúc không muốn học. Bởi vậy có nhiều cây điểm chả cậu trông rất tệ.

Tuy là vô cùng miễn cưỡng nhưng cậu vẫn phải đưa mấy bài kiểm tra cho Sanghyeok xem. Những bài kiểm tra này vốn phẳng phiu lại bị cậu nắm chắt tới mức nhăn nhúm.

Đầu tiên Sanghyeok xem điểm từng bài trước nhưng càng xem càng nhíu chặt mày. Wangho sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Trên thực tế Wangho học hành không tệ, điểm số cũng đạt ở tầm trung. Nhưng điều này đối với học sinh tiêu chuẩn như Sanghyeok thì điểm đó thật sự không thể nói nổi.

"Vì sao lại thấp như vậy?" Nhìn vào bài kiểm tra toán của cậu anh liền không tin được giọng nói cũng có phần tức giận.

"... Không biết làm ạ ..." Omega nhỏ liền bật khóc nức nở

Sanghyeok thấy cậu khóc liền mềm lòng nhưng tự nhủ rằng chuyện gì cũng có thể cho qua nhưng việc học rất quan trọng không thể nhắm mắt cho qua như mọi lần được.

Nhưng để ý một chút thì Wangho cũng đã rất nghiêm túc phân tích từng câu. Những điểm mấu chốt điều được cậu gạch dưới rõ ràng, nhưng chỉ cần câu hỏi hơi lắc léo một chút cậu liền làm loạn không theo trình tự như ban đầu nữa.

"Vậy sao em không hỏi thầy giáo?"

Cậu liền im bặt, không phải cậu không hỏi tại anh ta không chịu trả lời cậu đàng hoàng chỉ qua loa rồi lại vào bài mới. Anh ta thật sự không hề để tâm vào việc cậu có hiểu không chỉ quan tâm đến việc hôm nay dạy được bao nhiêu bài.

"Để anh gọi điện cho thầy giáo của em".

Lời này khiến Wangho hoảng sợ. Vì sao lại gọi cho anh ta chứ!? Huhu

Nhỡ đâu sau này anh ta lại cho nhiều bài tập hơn nữa thì sao. Cậu cũng không dám ngăn Sanghyeok lại chỉ đành cắn răng nhìn anh nói chuyện với thầy giáo.

"Alo? Lâu rồi không liên lạc với cậu".

"À xin chào Lee tổng rất vui vì anh đã gọi điện cho tôi. Không biết có chuyện gì không".

"Tôi muốn hỏi một chút về việc học của vợ tôi".

Câu nói này khiến Wangho ngượng chết khiếp, cậu cúi xuống giấu đi gương mặt phiếm màu hồng nhạt của mình.

"Wangho rất ngoan, rất cố gắng và nghiêm túc trong lúc học. Nhưng có lẽ cậu ấy gặp chút rắc rối trong việc đọc hiểu vấn đề, không phải là hoàn toàn không làm được nhưng khi gặp những vấn đề khó khăn một chút cậu ấy sẽ làm loạn lên vừa mất thời gian vừa không làm được bài".

Anh nhìn sang Wangho nhỏ giọng hỏi " phải vậy không?"

Cậu lắc đầu từ chối câu trả lời của thầy giáo.

"Được rồi tiếp tục đi".

"Tôi không hiểu sao khi dạy học cậu ấy có phần im lặng nhiều khi tôi cứ nghĩ mình đang dạy cho không khí. Những lúc tôi hỏi thêm cậu ấy cũng chẳng đáp lời. Tôi có nói chuyện với em ấy vài lần nhưng đứa nhỏ này cái gì cũng không mở miệng chỉ gật hoặc lắc đầu".

Wangho ít khi nói chuyện với mọi người trừ anh. Minseok đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể thân thiết được với em ấy như bây giờ. Người lạ duy nhất mà em nói chuyện cũng như nhắc đến có lẽ là Kim Hyukkyu, có lẽ cả hai có phần giống nhau nên mới dễ dàng bắt chuyện đến vậy.

"Được rồi cảm ơn thầy đã chú ý đến đứa nhỏ nhà tôi. Trợ lý của tôi sẽ gửi tiền cho thầy ngày mai không cần đến nữa".

Wangho lần đầu tiên cảm nhận cái gì gọi là tim gan cồn cào.

"Nói tạm biệt thầy đi".

"Tạm biệt thầy ạ".

Bây giờ anh mới nghiêm túc muốn nói với Omega nhỏ về vấn đề dạy học của thầy giáo.

"Em không thắc mắc sao anh lại cậu ta nghĩ làm à?"

"Tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro