Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng cũng là lúc mà Sanghyeok chuẩn bị đi làm. Dạo này anh hay đi làm sớm để buổi tối có nhiều thời gian ở cạnh Wangho hơn. Việc đầu tiên mà Sanghyeok làm khi tỉnh dậy đó là thay đồ giúp Wangho khi chắc chắn tất cả đã ổn anh mới bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi dặn dò y tá vài điều sau đó mới yên tâm lên xe đi làm.

Hơn tuần nay nhân viên trong công ty không ai dám hó hé lời nào vì họ biết chỉ cần thở mạnh thôi là mất việc liền. Sếp tổng của họ dạo này hay tăng việc lên dí deadline kinh khủng khiếp sếp stress 1 thì nhân viên stress 100.

"Trời ơi ai cứu tao khỏi cảnh này đi cứ như vầy chắc tao giảm tuổi thọ quá". Minseok nhịn hết nỗi nên than trời với đồng đội.

"Ảnh ác thiệc chớ thường thì 1 tuần chỉ luyện tập X giờ thôi mà bây giờ tăng lên XX rồi có khi nào tuần sau tăng nữa không". Hyeonjun cũng bất mãn lên tiếng.

"Hừm còn anh thì thấy mấy đứa vẫn còn rãnh rỗi lắm có lẽ nên tăng thêm giờ". Chả biết từ bao giờ mà Sanghyeok đã đứng sau nghe bọn họ xì xầm bàn tán.

"Thôi anh ơi tụi em biết lỗi rồi anh tha cho tụi em đi năn nỉ luôn á:<<". Minseok thấy tình hình không ổn liền tha thiết nài nỉ.

"Hình như có điện thoại của ai đang reo kìa"

"Của anh mày đó".

Ngoài mảng Esports thì công ty anh còn có nhiều chi nhánh với nhiều lĩnh vực khác nhau nên một ngày điện thoại anh có thể kêu không ngừng nghỉ. Vì vậy Sanghyeok rất ghét tiếng nhạc chuông sau khi được trợ lí đề xuất rất nhiều mẫu nhạc chuông và lựa chọn tốt nhất vẫn  là để chế độ rung.

"Là số của bệnh viện. Anh ra ngoài chút".

Nghe tới bệnh viện mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu. Tụi nhỏ biết thường thì có gì nghiêm trọng lắm bệnh viện mới gọi mà Wangho lâu rồi chưa tỉnh không biết có chuyện gì xảy ra không.

"Ê có ai nghĩ giống em không". Wooje định nói thêm nhưng bị Hyeonjun ngăn lại.

"Thôi được rồi em đừng nói ra".

"Tôi là Sanghyeok đây không biết bệnh viện gọi có chuyện gì không".

"Chào anh Sanghyeok, bệnh viện muốn thông báo cho anh một tin không biết anh có thời gian không ạ". Nghe đến đây anh như sắp tắt thở đến nơi rồi.

"Tôi đang rảnh cô cứ nói".

Trợ lí: anh ta mà rãnh gì chứ sắp có cuộc họp quan trọng lắm đây này .

"À chuyện là lúc sáng anh vừa đi thì cậu Wangho đã tỉnh lại rồi ạ. Chúng tôi muốn thông báo để anh sắp xếp đến thăm bệnh nhân ạ". Nghe đến tin Wangho tỉnh rồi anh vui đến nỗi xém nhảy lên vì vui.

Không cần biết cuộc họp quan trọng đến mức nào anh vẫn bỏ lại đối tác cho trợ lí tự giải quyết còn mình nhanh chóng lấy xe đến bệnh viện. Giờ đây không ai có thể quan trọng hơn Wangho được.

Wangho khi vừa tỉnh dậy cơ thể đau nhức vô cùng, nhìn quanh lại chẳng có ai cậu chỉ biết nằm đó đợi đến khi y tá vào. Cô y tá thấy cậu đã tỉnh có phần vui mừng quên cả việc truyền dịch vội chạy ra ngoài một lát sau đó cùng quay về với một vài vị bác sĩ. Trong đó có một người rất quen hình như cậu đã gặp qua lần rồi.

"Wangho cậu có nghe tôi nói không. Cậu có thể nói được không. Có chỗ nào đau không". Hàng loạt câu hỏi của vị bác sĩ kia hỏi cậu, mấy vị bác sĩ khác cũng tò mò nhìn phản ứng của cậu.

"Tôi nghe thấy rồi, hơi khó chịu khi nói. Cả người tôi chỗ nào cũng đau". Cậu yếu ớt trả lời, có lẽ lưng là chỗ đau nhất trên người cậu

"Được rồi tôi hiểu rồi, tạm thời gian đầu này cậu chú ý một chút đừng nói chuyện quá nhiều. Nếu cảm thấy không ổn có thể nhấn nút trên đầu giường tôi sẽ đến ngay lập tức. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi tôi gọi anh Sanghyeok đến".

Sanghyeok rất nhanh đã đến bệnh viện. Nhân viên và y tá ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, người vừa nghe điện thoại với bác sĩ Son mà bây giờ đã đứng trước phòng bệnh rồi. Anh vui mừng đến độ cả người không yên được cứ lắc lư qua lại.

Cửa vừa mở Wangho cứ tưởng bác sĩ lại hỏi gì thêm vừa định từ chối thì một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy cậu. Cậu biết mùi này chính là Sanghyeokie.

Sắp không thở được cậu vỗ mạnh vào hai tay của anh. Vừa bỏ tay ra anh không kìm được hôn tới tấp lên mặt cậu quên cả vị bác sĩ đứng ở ngoài.

"Âyyy Chủ tịch Lee à đây là bệnh viện đó nha có gì thì về nhà giải quyết. Anh có thể né ra cho tôi truyền dịch dinh dưỡng cho bệnh nhân được không rồi sau đó muốn làm gì thì làm".

"Được rồi Siwoo cậu cứ làm công việc của mình đi tôi nghe điện thoại". Là số của Jihoon mà hình như anh nhớ mình có lưu số của thằng này bao giờ đâu.

"Hé lô em có 2 tin 1 vui 1 buồn anh muốn nghe gì trước".

"Có gì nói mau anh đây đang không rảnh. Mà Hyukkyu đỡ hơn chưa".

"Anh ấy ổn hơn nhiều rồi ăn uống cũng đỡ hơn lúc trước rồi. Chuyện là cái nhà kia bị hàng loạt người dân đòi kiện vì lừa đảo đánh cắp tài sản, mấy cổ đông lớn cũng vội vàng thoát ra rồi giờ nhìn họ trông tàn lắm".

"Còn tin kia thì sao".

"Tin kia là người tình của anh lại quay về nữa rồi đó chú ý cho kĩ vào lần này có vẻ cô ta kiên quyết lắm em không giúp được đâu bận trông vợ ốm rồi".

Đúng là chuyện xui thường hay đi cùng nhau, chuyện này chưa hết đã đến chuyện khác. Mệt mỏi thật sự.

"Rốt cuộc thì anh có bao nhiêu cô vậy Sanghyeok, nghe muốn lú hết cả đầu". Chả biết Siwoo đứng phía sau từ lúc nào mà cậu ta lại nghe được Jihoon nói

"Đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, chỉ là người quen cũ thôi. Bây tôi chẳng nghĩ tới ai ngoài Wangho cả khỏi lo".

"Khó tin quá chả ai nói trước được điều gì đâu nha. Tới lúc Wangho lại thân tàn ma dại vào đây nữa thì anh đừng có mong mà em giúp nữa nha. Có vợ rồi thì tem tém lại đi anh". Bộ trng mắt mọi người anh là kẻ không ra gì hay sao mà ai cũng ngán ngẫm thế không biết. Thôi thì kệ họ bây giờ anh phải vào xem Wangho đã.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy nên bác sĩ dặn bây giờ chưa ăn được nên tạm thời truyền dịch cho tiện. Sau được truyền dịch cậu như khỏe thêm vài phần không còn ể oải như hồi mới tỉnh nữa.

"Wangho à em đã đỡ mệt hơn chưa có cần thêm gì không".

"Anh Hyukkyu sao rồi anh".

"Cậu ấy không sao rồi chỉ là......em bé không giữ được thôi".

"Em bé?"

"Đúng rồi chỉ mới khoảng 7 8 tuần thôi nên cả hai vừa mới phát hiện". Mặt cậu trùng xuống hẳn. Tội ảnh ghê.

"Em đừng nghĩ về chuyện đó nữa việc quan trọng là em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt".

"Vângggggg, nhưng mà anh Hyukkyu chắc là đau lòng lắm".

"Cả hai ai cũng đau lòng hết nhưng đó là việc chẳng ai mong muốn nên không ai có lỗi trong chuyện này. Chắc họ sẽ tìm được cách để vượt qua được thôi. Em mệt không anh đỡ em nằm xuống nghỉ".

"Không ạ em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro