Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người rất nhanh được đưa đến phòng cấp cứu. Sanghyeok cũng vội gọi một vài bác sĩ tốt đến. Y tá đi ra đi vào liên tục cả đêm. Cả anh và Jihoon đều cầu nguyện cho cả hai được tai qua nạn khỏi. Sau 5 tiếng dài đằng đẵng bác sĩ cũng đã bước ra.

"Ai là người nhà của hai bệnh nhân Hyukkyu và Wangho".

"Dạ là chúng tôi".

"Hiện tại thì cả hai đều đã qua cơn nguy kịch nhưng lời tiếp theo tôi sắp nói hơi khó nghe  mong các cậu bình tĩnh nghe tôi".

"Được được bác sĩ cứ nói".

"Bệnh nhân Hyukkyu tuy may mắn giữ được mạng nhưng đứa trẻ không may mắn đến vậy. Đừng quá lo lắng không ảnh về việc sinh con sau này, cậu ấy còn trẻ vẫn còn rất nhiều cơ hội mong người nhà tìm cách nói với cậu ấy cùng cậu ấy vượt qua thời gian khó khăn này. Còn bệnh nhân Wangho thân thể cậu ấy có rất nhiều thương tích có thể sẽ khó phục hồi và vết đâm sâu ở vùng lưng đã ảnh hưởng đến phổi cậu ấy. Dẫn đến cậu ấy bị tràn dịch màng phổi. Tràn dịch phổi gây ra hậu quả ảnh hưởng rất lớn đến hô hấp, gây thiếu oxy nuôi dưỡng cơ thể. Nên tỉ lệ tỉnh dậy của cậu ấy rất thấp nhưng gia đình đừng lo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân". Bác sĩ quay trở lại phòng để lại 2 người đứng chết lặng nhìn nhau.

"Anh ơi con em nó có tội tình gì chứ, nó còn chưa kịp nhìn mặt hai ba của nó nữa". Jihoon thật sự đã mất bình tĩnh cậu ta gào lên giữa bệnh viện. Sanghyeok cũng không ổn hơn là bao anh nghĩ nếu Wangho không tỉnh dậy có lẽ anh sẽ sống trong ân hận cả đời. Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đang ôm nhau khóc sướt mướt. Chả ai có thể ngờ được họ ở ngoài không sợ bất cứ chuyện gì nhưng giờ đây người họ yêu đang trong tình trạng nguy kịch cả hai như không còn mong muốn gì trên đời nữa chỉ cầu mong sao cho người mình yêu qua khỏi.

Sau khi được đẩy ra ngoài Sanghyeok và Jihoon vội đưa cả hai về lại Seoul để tiếp nhận những điều kiện tốt nhất cho việc điều trị. Tất cả bác sĩ giỏi cũng được Sanghyeok chuẩn bị sẵn chỉ cần đáp máy bay xuống liền bắt tay làm ngay.

Kim Hyukkyu sau 3 ngày hôn mê cũng đã tỉnh lại sau khi nghe Jihoon nói về chuyện đứa bé cậu ta rất đau khổ nhưng Hyukkyu đau 1 thì Jihoon đau 10. Hyukkyu không chỗ nào là lành lặn đã vậy còn bị mất đi đứa bé chưa kịp thành hình Jihoon nhìn người mình yêu bị như vậy hận không thể bắt hết  tất cả bọn chúng bâm nhuyễn ra rồi cho heo ăn.

Nhìn nhà người ta tỉnh dậy đoàn tụ với nhau Sanghyeok cũng có phần hơi ghen tị với họ. Wangho trên giường đầy thiết bị y tế mãi không tỉnh anh chỉ biết tự trách bản thân, mỗi đêm bên cạnh cậu âm thầm rơi lệ. Chính anh đã đẩy cậu vào hoàn cảnh này. Hồi đó anh vì lợi ích của gia tộc mình đã đẩy Oh gia đang trên đỉnh của chuỗi thức ăn xuống dưới đáy làm họ sinh hận trong lòng tìm cậu để trả thù. Tất cả tại anh chỉ vì lợi cho bản thân mà đẩy người thương vào tình trạng này.

Tụi nhỏ T1 từ khi biết tin thì ngày nào cũng vào an ủi anh còn thay anh trông chừng Wangho. Thằng nhỏ Minseok vẫn luôn tự trách bản thân

"Huhu nếu lúc đó em không để Wangho đi một mình thì sẽ không xảy ra chuyện này. Tất cả là tại em tại em mà Wangho phải bị như vậy huhu".

Đứa nhỏ Minseok này ngày nào cũng khóc rồi trách móc bản thân Minhyung dỗ mãi nó mới nín.

"Chuyện cũng đã qua rồi, không phải lỗi của em nên em cũng đừng tự trách bản thân nữa. Nếu Wangho biết thì em ấy sẽ buồn lắm đó".

"Chú à, bên công an người ta đã bắt được tên tài xế với vài người của Oh gia chỉ tiếc là 2 kẻ chủ mưu đã tự sát rồi. Chú có biết chưa chú định xử họ kiễu gì vậy. Đừng để họ sống tốt nha chú. Thím đã bị chúng làm ra nông nỗi này chú đừng khoan dung cho bọn ác nhân đó".

Hổm rày anh cũng quên mất vụ đó. Mãi ở bên Wangho anh không có hứng để hóng mấy chuyện đó sau khi nghe thằng cháu mình nói vậy anh định nghĩ xem nên xử chúng thế nào thì tự nhiên Park Jaehyuk với Son Siwoo từ đâu lao ra ôm chầm lấy anh xoắn xuýt an ủi làm anh ngộp muốn chết.

"Sanghyeok à em biết anh có hơi tuyệt vọng nhưng mà đừng nghĩ gì bậy bạ nha Wangho cậu ấy khi tỉnh lại sẽ cần anh nhiều lắm đó".

Siwoo đến gần xem xét Wangho một chút rồi an ủi anh. Siwoo chính là bác sĩ điều trị cho Wangho cũng là vị bác sĩ mà anh tin tưởng nhất cậu ta từng cứu anh vài lần nên anh rất tin vào tay nghề của cậu ta.

"Siwoo nói đúng đó anh. Anh còn công ty còn gia đình nữa dù rất khó nhưng hãy cố vực dậy tinh thần đừng để bản thân suy nghĩ bậy bạ nha".

Tên này là Park Jaehyuk kẻ thù cũ của anh kiêm luôn chồng của bác sĩ Siwoo. Anh và cậu ta từng là kẻ thù không đội trời chung nhưng sau khi cưới thì cậu ta như thay đổi 180° hiền dịu hơn chăm lo cho gia đình đặc biệt là không đi gây hấn tùm lum nữa. Đúng là khi có gia đình rồi thì ai cũng thay đổi.

"À bên thằng Jihoon sao rồi lúc còn ở biên giới nó khóc muốn trôi bệnh viện mà sao giờ yên ắng rồi".

"Thì vợ người ta tỉnh dậy không sao nữa rồi thì cũng nên bình tĩnh. Cả hai còn trẻ việc con cái còn nhiều thời gian lắm nên giờ chắc cũng đang thong thả thôi".

"Anh cũng nhanh kiếm một đứa được rồi đó anh Sanghyeok haha".

"Ý là mày chê tao già đó hả?"

"Em nào dám làm vậy".

"Thôi cũng trưa rồi tụi em về trước anh đừng có quá sức nha có y tá ở ngoài muốn nhờ họ lúc nào cũng được đừng có làm quá sức đó nha".

Sau khi tiễn hai đứa đi thì anh cũng thấy hơi mệt, liền nằm cạnh Wangho chợp mắt một tí.

Cùng lúc đó Wangho cũng hơi hơi muốn tỉnh nhưng cậu chỉ mới mở mắt thôi chưa cảm nhận được gì ngoài việc nhìn thấy tay chân đều bị các thiết bị y tế quấn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro